Gia Luật Long Khánh ôm Tiểu Tiểu lên trên đùi của mình, đôi mắt
màu lam nhu tình như nước nhìn vào gương mặt của nàng:” Ta yêu ngươi,
Tiểu Giáo."
Gương mặt Tiểu Tiểu đã hồng càng hồng thêm, nhưng trong ánh mắt
của nàng hiện lên vẻ vui mừng cùng thỏa mãn.
"Ngươi yêu ta sao, Tiểu Giáo?"
Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi lâu, đầu nhỏ mới nhẹ nhàng gật.
Đúng! Nàng thương hắn, thật ra thì chẳng biết từ lúc nào, nàng đã sớm
đem trái tim mình trao cho hắn mà không biết! Không biết có phải là
khoảnh khắc khi nàng nhìn thấy hai con ngươi xanh thẳm kia? Hoặc là cả
tháng nay sớm chiều chung đụng? Tiểu Tiểu thật sự là nghĩ không ra, chỉ
biết là khi nàng không thấy hắn thì cảm thấy nhớ nhung. Thấy hắn có nữ
nhân khác, trong nội tâm của nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, nghe thấy
hắn muốn nạp thêm trắc phi, thì trong lòng nàng dâng lên một cỗ tức giận
cùng... Ghen tỵ.
Tiểu Tiểu trong tâm chỉ muốn một mình độc chiếm lấy ở hắn, không
để cho nữ nhân khác đụng vào hắn, không cho phép nữ nhân khác có ý với
hắn.
Thì ra là đây chính là yêu! Khi nàng nghe thấy hắn nói yêu nàng, cả
thân thể mềm mại không khỏi vì hưng phấn mà run rẩy, trong lòng ngọt
ngào cơ hồ muốn mãn tràn ra, trái tim giống như mọc cánh ở trên không
trung phiêu đãng.
Nhưng cảm giác ghen ghét thật là không dễ chịu! Khi nãy chắc vẻ mặt
nàng nồng đậm vị ghen, ngay cả chính nàng cũng không biết lúc nãy mình
làm gì nữa!