DU-GIÀ TÂY TẠNG
117
(6) Mặc dù nhìn thấy thức ăn, họ không thể ăn, trừ
phi thức ăn đó được cúng cho họ.
Mặc dù đã được miêu tả ở trên nhưng khó chấp nhận
những phẩm chất ấy nhất định và bất biến như thế , bởi
vì Nghiệp của mỗi cá nhân không bao giờ giống nhau,
và những hóa hiện cũng biến đổi rất nhiều. Trong nhiều
cách, cảnh giới Trung Ấm giống như cảnh giới Mộng –
rất không ổn định và không chắc chắn.
Thời gian lâu tối đa của kiếp sống ở Trung Ấm là
bảy ngày, nhưng nếu trong thời gian này người nơi
Trung Ấm chưa đầu thai, họ sẽ “chết” hay rơi vào bất
tỉnh để tái sinh ngay trong Trung Ấm thứ nhì. Quá trình
này có thể lặp lại bảy lần – tổng số là bốn mươi chín
ngày.
Người nơi Trung Ấm yêu thích nơi họ sẽ tái sinh thì
họ sẽ sinh vào đó ngay khi họ thấy nó.
Kẻ nào tái sinh nơi ẩm ướt sẽ bị hơi khói và các mùi
lôi cuốn.
Kẻ nào sinh trong hình thức côn trùng và trứng sẽ
mang nhiều tham ái và sân hận đối với cả cha và mẹ khi
họ thấy họ giao hợp. Kẻ sẽ sinh làm nam sẽ yêu mẹ và
ghét cha, và làm nữ thì ngược lại. Vừa khi yêu ghét này
phát sinh, kẻ ở Trung Ấm sẽ rơi ngay vào bất tỉnh,
không nhận thức được điều đó, sẽ đầu thai ngay…
Kẻ nào được sinh ở một trong các cõi trời sẽ thấy
những lầu trời tráng lệ, các thiên thần nam và nữ, và kẻ
đó sẽ ham muốn họ…
Kẻ nào sinh ở một trong các cõi khốn cùng sẽ thấy
nhiều thị kiến đáng sợ và cố gắng tránh chúng một cách
tuyệt vọng. Nếu họ trốn vào một cái hang, một cái hố,