ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG
72
Lạc với Tánh Không (Sunyata). Đây là nguyên tắc tổng
quát của tu tập Không-phân-biệt. Đối với những ai đã
nhận ra Tánh Không và Bản Tánh của Tâm, những lời
nói này hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với những ai chưa
làm được như thế, thì xin thêm vài lời dưới đây:
Để được thêm nội kiến trong Không-phân-biệt, hành
giả yoga nên dành một nửa hay hai phần ba thời gian
thiền định cho việc này. Hành giả không nên quán tưởng
các kênh hay Tig Le, không tập Thở Cái Bình hay
những cái tương tự, mà tập trung vào quán Tánh Không.
Nếu đã được một sự ổn định nào đó trong Định, hành
giả nên áp dụng sức mạnh của Định lực để tăng thêm sự
quán Tánh Không; nếu không, hành giả trước tiên nên
cố gắng đạt được Định qua pranayama [phép kiểm soát
hơi thở], hoặc những phương thức khác; bởi vì trừ phi
Định của hành giả ổn định, hành giả sẽ không thể quán
Tự Tâm một cách hiệu quả và đạt đến cảnh giới Không-
phân-biệt. Sau đó, hành giả nên áp dụng phương pháp
“đột nhiên thả lỏng và đột nhiên cảnh giác” để đạt được
Định ở bên kia hình tướng, và nhờ đó quán sát sâu hơn
trước bản tánh và trò chơi của tâm. Rồi hành giả sẽ nhận
ra Bản Tánh của Tâm bất khả tri là Toàn Không Chiếu
Diệu, siêu việt tất cả mọi khái niệm hóa, tất cả mọi hiện
tướng và ý nghĩ chao đảo mà chính chúng là trống
không, và giải thoát hành giả vĩnh viễn khỏi tất cả
những nghi ngờ và sợ hãi. Hành giả yoga cũng nên quán
sát tâm phát sinh, tồn tại, và đi qua như thế nào, và cố
gắng cảm thấy những quá trình này một cách thân thiết
nhất. Tu tập đồng nhất Không với âm thanh, với hiện
tướng, và với Chiếu Sáng cũng sẽ cực kỳ hữu ích.