Tôi còn lại một mình. Tôi ngồi xuống giường và bắt đầu đánh giá tình cảnh
của mình. Dở là tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng hay là tôi có một
mái nhà trên đầu, có một nơi trú ngụ (khách sạn) cho tôi nương thân. Tôi có
cảm thấy an toàn không? - Có. Có thấy xa lạ không? - Không. Có thấy kỳ
cục không? - Có. Nhưng “cảm thấy kỳ cục” nghĩa là thế nào thì tôi không
xác định được. Cảm giác này trở nên rõ ràng cụ thể hơn vào buổi sáng, khi
một người chân đất bước vào phòng mang cho tôi ấm trà và mấy chiếc bánh
quy. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một chuyện như thế. Anh đặt chiếc khay
lên bàn không nói một lời, cúi chào và im lặng lui ra - trong cử chỉ của anh
có một sự ân cần thật tự nhiên, một vẻ lịch thiệp thật sâu sắc, một cái gì đó
tế nhị và khả kính một cách đáng kinh ngạc, khiến cho tôi cảm thấy tôn
trọng và nể phục anh ngay lập tức.
Nhưng cú va chạm văn hóa chỉ thực sự xảy ra một giờ sau đó, khi tôi bước
ra khỏi khách sạn. Bên kia đường, trên mảnh sân hẹp, những người kéo xe
gầy gò, dáng gù gù với những đôi chân xương xẩu gân guốc đã tụ tập từ
sáng sớm. Chắc họ đã biết tin trong khách sạn có một sahib
- mà đã là
sahib thì phải có tiền - nên họ kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng phục vụ. Nhưng
ỷ nghĩ rằng mình sẽ ngồi ngả ngớn trên chiếc xe do một người gầy nhom,
đói ăn, yếu ớt và thở không ra hơi kéo làm tôi kinh hãi, phẫn nộ và ghê sợ
khủng khiếp. Làm một kẻ bóc lột ư? Một kẻ uống máu người? Áp bức
người khác? Nhưng tôi đã được giáo dục theo một tinh thần hoàn toàn
ngược lại cơ mà! Tinh thần theo đó những bộ xương di động kia là anh em,
đồng chí, xương thịt của tôi. Vì vậy khi những người kéo xe lao vào tôi với
những cử chỉ chào mời van nài, xô đẩy và tranh giành lẫn nhau, tôi cương
quyết đẩy lùi họ, la lối và phản kháng. Họ sửng sốt, không thể nắm bắt
được ý muốn của tôi, họ không hiểu nổi tôi. Họ đã trông chờ vào tôi biết
chừng nào, tôi là cơ hội duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của họ để có bát
cơm ăn. Tôi bỏ đi, không ngoái đầu lại, vô cảm, không nhượng bộ, tự hào là
mình đã không bị lôi kéo vào vai trò của kẻ bóc lột mồ hôi nước mắt người
khác.
***