(Về người Colchis): “Người Colchis là người Ai Cập, tôi khẳng định như
vậy vì trước đây chính tôi đã nhận thấy điều đó trước khi nghe từ người
khấc... và tôi kết luận điều này từ việc người Colchis có nước da đen và tóc
quăn... ngoài ra là từ việc người Colchis, Ai Cập và Ethiopia từ thời xa xưa
đều cắt bao quy đầu...”
“Tôi sẽ viết theo lời kể của một sô người Ba Tư không muốn tô vẽ câu
chuyện của Cyrus mà chỉ trình bày sự thật chính yêu...”
Mọi thứ đều làm cho Herodotus ngạc nhiên, sửng sốt, say mê hay hoảng sợ.
Đơn giản là ông không tin vào nhiều thứ, ông biết nguời ta dễ dàng dùng trí
tưởng tượng như thế nào:
“Các tu sĩ này nói, theo tôi là không đáng tin, rằng chính thần đã đến miếu
thờ...”
(Vua Ai Cập Rhampsinitus) “... ông đã làm một việc như sau, nhưng theo
tôi điều này không đáng tin cậy: tống con gái mình vào nhà thổ và ra lệnh
nàng phải tiếp tất cả đàn ông không phân biệt...”
“Những người đầu trọc kể, điều tôi không chắc là có thực, rằng ở trên núi
có những người chăn dê sinh sống, và khi đi qua họ thì sẽ thấy những người
khác, họ ngủ suốt sáu tháng. Điều này thì tôi hoàn toàn không thể tin
được...”
(về việc ngưòi Neuria có thể hóa thành sói): “Thực ra tôi không tin vào
những câu chuyện cổ tích này, nhưng họ khăng khăng và thề là như vậy...”
(về các bức tượng quỳ xuống trước người): “Điều này đối với tôi là không
tin được, nhưng có thể với ai khác lại là đáng tin...”
Con người toàn cầu hóa đầu tiên trong lịch sử này chế nhạo và giễu cợt sự
ngu dốt của những người đương thời với mình: “Tôi buồn cười khi thấy biết
bao nhiêu người đã vẽ bản đồ thế giới, nhưng không ai giải thích được nó
một cách rõ ràng. Họ vẽ Ocean như thể nó bao quanh trái đât được đẽo
tròn như dao tiện, châu Á rộng bằng châu Âu. Vậy tôi đưa ra ngắn gọn độ
lớn của từng châu lục và mỗi châu phải được vẽ ra sao.”