TRƯỚC KHI CHÓ VÀ CHIM XÉ
XÁC HẮN
Ở Ethiopia, nơi tôi đã đến bằng con đường hơi vòng vèo một chút - qua
Uganda, Tanzania và Kenya - tôi thường đi nhiều nhất với người lái xe tên
là Negusi. Anh nhỏ nhắn và gầy. Cái đầu to quá khổ nhưng đẹp tựa lên
chiếc cổ gầy đầy gân. Đôi mắt đen to được bờ mi lấp lánh che phủ làm
người ta chú ý, nó sẽ thích hợp nếu là của một cô gái mơ mộng. Negusi
sạch sẽ một cách thái quá, mỗi lúc dừng xe anh lại phủi bụi trên quần áo
bằng cái bàn chải luôn mang theo bên người. Điều đó cũng khá chính đáng
khi ở đất nước này, trong mùa khô, khắp nơi đầy bụi và cát.
Những chuyến đi của tôi với Negusi, mà chúng tôi đã đi cùng nhau hàng
nghìn ki lô mét trong những điều kiện khó khăn và nguy hiểm, lại một lần
nữa khẳng định với tôi rằng con người là kho ngôn ngữ giàu có biết chừng
nào. Chỉ cần cố gắng nắm bắt và giải mã nó. Với thiên kiến rằng người khác
giao tiếp với ta chỉ bằng lời nói hoặc chữ viết, chúng ta không nghĩ rằng đó
chỉ là một trong những cách truyền đạt có nhiều hơn rất nhiều trong thực tế.
Bởi vì mọi thứ đều diễn đạt: biểu hiện của gương mặt và đôi mắt, cử chỉ của
đôi tay và chuyển động của cơ thể, những làn sóng mà nó gửi đi, quần áo và
cách mặc chúng, hàng chục các máy phát sóng, tần số, bộ khuếch đại và
giảm âm khác cấu thành con người và - như người Anh nói - thành phần
hóa học của anh ta.
Công nghệ hạn chế sự giao tiếp giữa con người vào các ký hiệu điện tử, làm
nghèo và kìm hãm thứ ngôn ngữ ngoài lời phong phú mà khi trực tiếp ở
gần, bên cạnh nhau, cùng nhau, chúng ta không ngừng sử dụng để giao tiếp
ngay cả khi không có ý thức về nó. Hơn nữa, thứ ngôn ngữ không lời này,
ngôn ngữ của biểu hiện gương mặt và những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, lại trung
thực và thành thật hơn nhiều ngôn ngữ nói hoặc viết, vì ở đó khó dối trá,
khó che giấu sự giả dối điêu toa hơn. Vì thế văn hóa Trung Hoa - để con
người thực sự che giấu những suy nghĩ nếu lộ ra có thể trở nên nguy hiểm