Herodotus không nói với chúng ta người cha bị đóng đinh có còn sống khi
người ta ném đá vỡ đầu con trai mình hay không? Cụm từ “trước mắt hắn”
có nghĩa đen hay nghĩa bóng? Có thể Herodotus không hỏi những người
chứng về điểm nhạy cảm và buồn bã này. Cũng có thể chính họ không thể
kể cho ông, vì họ chỉ biết câu chuyện qua lời kể của ai đó?
4. Cảnh hồi tưởng (có nên tìm kiếm xứ sở tốt hơn?):
Herodotus nhắc rằng tổ tiên của Artayctes có một người tên là Artembares
trước đây đã đưa ra cho vua Ba Tư thời đó là Cyrus Đại đế một đề nghị
được các đồng hương của mình ủng hộ: “Nếu thần Zeus đã cho người Ba
Tư, đặc biệt là ngài, thưa Cyrus, quyền lực tối cao như vậy, chúng ta hãy di
cư ra khỏi đất nước nhỏ bé, đất đá lởm chởm chúng ta đang sống này và
chiếm lấy nơi khác tốt hon... Vì bao giờ mới có cơ hội tốt hơn bâỵ giờ, khi
chúng ta thống trị tùng ấy sắc dân trên khắp châu Á?”
Cyrus không thích thú với đề nghị này. Đúng vậy, ông nói - các ngươi có
thể làm thế, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần là các ngươi sẽ không còn là
những người cai trị, mà sẽ là kẻ bị trị, vì xứ ôn hòa thường sinh ra người ôn
hòa. Một đất nước vừa cho mùa màng dồi dào vừa có những chiến binh
hùng mạnh là điều không thể, ông nói. Bị lý lẽ của Cyrus thuyết phục,
người Ba Tư từ bỏ ý định của mình. Họ muốn sống và cai trị ở một đất
nước khắc nghiệt hơn là cày cấy vùng đất màu mỡ và trở thành nô lệ.”
***
Tôi đọc câu cuối cùng này của cuốn sách và đặt nó lên bàn. Bùa hương của
Abdou đã hết tác dụng từ lâu, hàng đàn ruồi, muỗi và bướm phiền phức lại
bu vào khắp nơi. Thậm chí bây giờ chúng còn hung hãn hơn. Tôi đầu hàng
và chạy khỏi hàng hiên.
Buổi sáng, tôi ra bưu điện để gửi tin về nước. Một bức điện chờ tôi ở quầy.
Thủ trưởng tốt bụng và chu đáo của tôi - Michal Hofman – đề nghị tôi về để
bàn chuyện nếu không có gì đặc biệt xảy ra ở châu Phi. Tôi còn ở Dakar