PHÁT HIỆN CỦA HERODOTUS
Trước khi tôi rời khỏi Gorée, vào một buổi tối, Jarda - anh bạn thông tín
viên người Séc mà trước đây tôi quen ở Cairo - đến thăm tôi. Anh cũng đến
Dakar nhân dịp Liên hoan Nghệ thuật Da đen. Chúng tôi đã đi xem các
cuộc triển lãm hàng giờ liền, cô gắng đoán ra ý nghĩa, mục đích của những
chiếc mặt nạ và tượng của Bambara, Makonde hay Ife. Đối với chúng tôi,
tất cả đều trông có vẻ đáng sợ. Nhìn ban đêm, trong ánh sáng mờ ảo của các
đống lửa và những ngọn đuốc, chúng như có thể sống dậy, gây kinh sợ và
khiếp hãi.
Bấy giờ chúng tôi trò chuyện về những khó khăn khi viết về nghệ thuật
châu Phi trong một bài báo ngắn, trong vài dòng. Chúng tôi bị ném vào một
thế giới khác chưa từng biết đến, chỉ có những khái niệm và vốn từ ngữ của
mình, hoàn toàn không tương xứng với những gì chúng tôi đã nhìn thấy.
Nhưng dù hiểu được các vấn đề này, chúng tôi vẫn hoàn toàn bất lực với
chúng.
Nếu chúng tôi sống trong thời Herodotus, Jarda và tôi sẽ là người Scythia,
vì họ đã sinh sống chính trên vùng đất của chúng tôi ở châu Âu. Chúng tôi
sẽ vừa băng qua rừng, qua đồng trên lưng những con tuấn mã đã làm cho
Herodotus say mê đến thế, vừa bắn tên và uống sữa ngựa. Herodotus sẽ rất
quan tâm đến chúng tôi, ông sẽ hỏi về phong tục và tín ngưỡng, về những
thứ chúng tôi ăn và mặc. Sau đó ông sẽ miêu tả tỉ mỉ chúng tôi khi tiêu diệt
đạo quân của người Ba Tư đã kéo họ vào cái bẫy của băng giá và tuyết mùa
đông thế nào, đức vua vĩ đại của họ bị chúng tôi rượt đuổi đã thoát chết ra
sao.
***
Trong khi trò chuyện, Jarda để ý thấy trên bàn có cuốn sách của Herodotus.
Anh hỏi tôi từ đâu mà có nó. Tôi kể cho anh mình được tặng để đọc dọc
đường như thế nào và trong lúc đọc nó, tôi bắt đầu thực hiện song song hai
cuộc hành trình ra sao - một hành trình khi làm nhiệm vụ phóng viên của