hợp đặc biệt: Siêu lập dị! Tony Coomber có một thân hình mập mạp đáng
yêu, và thích mặc đồ vest... phóng xe phân khối lớn đi làm.
Trong lúc uống, Tony đã hỏi tôi: “Này, sao cậu không mở một công ty
PR của riêng mình đi?”
“Làm vừa đủ ăn, có dư ra được đồng nào đâu mà mở?”Tôi đáp không
cần suy nghĩ.
“Lo gì? Bên tôi sẽ ứng trước cho cậu sáu tháng chi phí, cho mượn các đồ
đạc cần thiết và giới thiệu vài khách hàng nữa.”
Đề nghị của Tony quả thật quá hời! Nếu thất bại, tôi cũng chả mất gì và
lại còn học hỏi được kinh nghiệm nữa. Còn nếu thắng, cũng đáng để thử.
Đúng như lời đã nói, Coomber và công ty của ông ấy lo hết toàn bộ thủ
tục giấy tờ, tôi chỉ việc thảnh thơi nghĩ tên cho công ty của mình.
Cả một đống cái tên dị hợm xuất hiện trong đầu và bị gạt bỏ nhanh
chóng (dĩ nhiên), để rồi sau cùng tôi nhận ra toàn bộ những công ty hàng
đầu trên thế giới đều lấy tên người thật để đặt. Ý nghĩ duy nhất hiện lên
trong đầu tôi lúc đó là: Chẳng lẽ lại đặt là “Michael de Kretser”? Nhưng rồi
ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng có vẻ... khả quan. Viết tắt sẽ thành MDK còn
suôn miệng và dễ nhớ hơn nhiều. Vậy thôi, chốt lại là MDK!
Nhiều năm sau này, tại một buổi gặp gỡ với khách hàng, có vị CEO kia
hỏi tôi: “Sao ông lại chọn cái tên MDK cho công ty của mình?”
Tôi trả lời sau một thoáng lúng túng: “Vì những công ty lớn thường có
tên đặt bằng ba chữ cái. IBM, BMW, MGM, DHI.”
“Đó là một suy nghĩ rất thông minh đấy!” Vị CEO trầm trồ.
Sắp xếp văn phòng
Trụ sở đầu tiên của MDK là... căn hộ của tôi, nằm trong khu Wilmer
Court ở Singapore. Một căn hộ ba tầng khiêm tốn, cũng chỉ so sánh được
với viên đá cuội ném ra từ khu Orchad Road. Chỗ tiếp tân nằm ở phòng
khách, tiện thể cho thêm mấy người phụ trách khách hàng ngồi đó làm việc.
Văn phòng riêng của tôi thì nằm trong một phòng ngủ, cũng tiện thể cho kế