“Mới nghe đã thấy khó chịu rồi!” - Tôi làm bộ nhíu mày.
Ông ta hỏi tiếp: “Công ty của cậu có bao nhiêu người?”
“Khoảng 10 người, thưa ông.” Tôi nói quá lên một tẹo.
Vậy thì được rồi, ngày mai tôi sẽ ghé qua văn phòng của cậu.
Nghe xong quyết định bất ngờ ấy, tôi chỉ còn biết phóng thật nhanh về
văn phòng để chuẩn bị gây ấn tượng với ông ta mà thôi.
Đầu tiên, tôi gọi tới một công ty đồ nội thất để thuê bàn, ghế và tủ hồ sơ.
Rồi chọn mua thêm một vài chậu cây từ vườn ươm. Sau đó, tôi nhờ vài
người bạn ngồi ở bàn làm việc ra vẻ là nhân viên của MDK (dĩ nhiên là
phải hứa với họ một chầu thật sự đã đời khi vụ này xong xuôi).
Mọi vật dụng trong nhà nhanh chóng được dời vào ga-ra để nhường chỗ
cho đồ nội thất công ty và các chậu cây. Đám bạn của tôi thì ăn mặc hơi bị
chỉn chu, ngồi sau bàn trông rất ra dáng nhân viên thực thụ.
Chỉ có mỗi một vấn đề nho nhỏ đó là Peter, thằng con 6 tháng tuổi của
tôi. Rốt cuộc, tôi đã bảo chị giúp việc đưa nó đi chơi trong vòng ba tiếng,
cho nó kem, kẹo bánh hay những thứ đại loại như thế để giữ cu cậu không
khóc lóc.
Oh Teik Joo – người đứng đầu BMW – đã có thể chọn một công ty khác
uy tín hơn ở Madison, New York chẳng hạn. Nhưng ơn trời, chuyến tham
quan đến văn phòng của chúng tôi đã gây một ấn tượng đẹp và mạnh mẽ
đối với ông ấy khi ông nói: “Tôi rất thích phong cách của các bạn, vậy nên
chúc mừng! Khách hàng này đã thuộc về công ty các bạn rồi đó! Bắt đầu
triển khai vào tháng tới nhé.”
Cuối ngày hôm ấy, Peter trở về nhà với một cái mặt lem nhem toàn kem.
Nội thất văn phòng đã được trả lại chỗ thuê, và phòng nào lại trả về phòng
nấy.
Đám bạn chí cốt cùng tôi quẩy một bữa bét nhè. Dĩ nhiên, chủ xị và chủ
chi đều là tôi.