trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục. Và thứ đồ ăn duy nhất bạn cần có
trong bao tử là một chiếc bánh có rưới sốt cà chua.
Bóng đá kiểu Úc đúng là chỉ tồn tại ở Úc! Nếu bạn không phải là người
hâm mộ trung thành của một đội nào đó, bạn sẽ bị tẩy chay ngay. Mà không
chỉ mỗi chuyện bóng đá, truyền thông ở đây chưa bao giờ ngừng nói về thể
thao. Những cầu thủ danh tiếng nhất được tôn sùng như thánh. Nói không
ngoa, ở Úc, thể thao chẳng khác gì một tôn giáo chính thống cả!
May mắn có được suất thực tập ở Melbourne Age, một tờ báo chuyên về
thể thao, tôi được xem như là một “con chiên” của tôn giáo ấy. Lúc đó, đối
thủ chính của Melbourne Age là tờ The Sun, và câu chuyện của tôi cũng bắt
đầu từ sự cạnh tranh không khoan nhượng của hai đối thủ này.
Trong khoảng thời gian ấy, một vận động viên xe đạp của Úc giành được
huy chương vàng ở đấu trường thế giới đã đã trở lại Melbourne và ngay lập
tức được tôn vinh như một anh hùng.
Sự phấn khích đó không kéo dài được lâu khi một tin tức chấn động hơn
nhiều lan tràn trên các báo: Vận động viên này bị cáo buộc sử dụng chất
kích thích trong thi đấu. Để điều tra cáo buộc và đưa ra án phạt, bộ Thể
thao của Úc đã tổ chức một cuộc họp kín ở trụ sở trong thành phố. Tôi đã
được giao trách nhiệm đưa tin về sự kiện này. Tại buổi điều tra kể trên, có
sự góp mặt của Jack Dunn, một phóng viên thể thao kỳ cựu của tờ The Sun.
Dunn có một chân khập khiễng và đi cà nhắc, nhưng không thể không công
nhận ông ta là một đối thủ đáng gờm.
Cuộc họp kéo dài đến lúc tối muộn. Vì phòng họp bị đóng kín nên cả
Dunn và tôi đều phải kiên nhẫn ngồi chờ kết quả ở ghế bên ngoài. Cuối
cùng thì cánh cửa cũng được mở ra. Ngài bộ trưởng xuất hiện với thông
báo: “Uỷ ban đã đưa ra quyết định nhưng chưa thể công bố ngay hôm nay.
Chúng tôi phải nói chuyện với gia đình anh ấy trước đã. Cảm ơn mọi người
đã chờ đợi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!”
Ngay lập tức, tôi vớ lấy điện thoại gọi ngay cho ban biên tập The Age về
thông tin mới nhận được, sau đó về nhà ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, tôi