đọc The Age, hài lòng khi thấy mẩu tin thông báo của mình đã được lên
trang. Rồi hoảng hồn khi mắt vừa liếc qua tờ The Sun. Chình ình trên trang
chủ là một cái tít to đến choáng váng: “Cấm thi đấu vĩnh viễn”, độc quyền
viết bởi Jack Dunn. Ở mặt sau là cái tít thậm chí còn khủng bố hơn: “Bị
tước huy chương vàng”. Trang giữa của báo lại còn có một bài mang tên:
“Nước mắt của người vợ” kể về hoàn cảnh gia đình anh này sau khi nghe
án phạt. Cứ như thể trang nào của tờ The Sun cũng là một câu chuyện lý thú
về án phạt “chưa được công bố” tối hôm qua vậy.
Tôi đơ người ra ngay lúc đó. Tôi đã bị hớt tay trên. Chỉ muốn đào một
cái lỗ mà chui xuống cho xong. Biên tập của tờ The Age lúc ấy là Graham
Perkin đã gào vào mặt tôi: “Tối qua anh đã đi đâu? Chúng ta đã thua trắng
rồi đó!
Tôi muốn nói lời giải thích nhưng khó lòng mở miệng được. Trong khi
tôi đã đang yên giấc nồng ở nhà, Dunn đã tìm ra được một giải pháp cực kỳ
hữu hiệu để săn tin. Dunn theo chân các ông trong ủy ban đến quán bar, rồi
tham gia khi mấy ông này tán chuyện với nhau: “Jack, không được tiết lộ
cái này với ai hết đấy: Chúng tôi đã cấm thi đấu vĩnh viễn anh chàng đó
rồi!”
Chẳng tốn mấy thời gian, Dunn gọi đến ban biên tập của The Sun và nói
vỏn vẹn vài từ khoá:
“Cấm thi đấu vĩnh viễn, không có thông báo chính thức, tin này là tin
ngoài lề.”
Uống thêm vài ly nữa và Dunn lại tiếp tục ghi điểm bằng việc moi ra
được địa chỉ của gia đình tay vận động viên kia. Những phóng viên khác
lập tức được Dunn giao việc qua điện thoại. Họ nghe các thông tin từ Dunn
và đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của vận động viên đó ngay trong đêm,
còn Dunn thì tiếp tục đảm nhận chuyện giữ các ông lớn kia lại bàn rượu.
Thông tin rò rỉ ngày càng nhiều, như một con thác đổ xuống không ngừng.
Sau cùng, Dunn thậm chí còn mò ra luôn được địa chỉ huấn luyện viên
và bác sĩ của vận động viên ấy. Thật khó mà tin được! Khi tờ The Age cập