Và câu phỏng vấn đầu tiên: “Anh đã bầu cho ai trong cuộc bầu cử vừa
qua?”
“Thưa ngài, là Đảng Lao động!”. Câu trả lời vuột khỏi miệng tôi như
một phản xạ không điều kiện.
Ngay tức khắc, sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Ánh nhìn ngờ vực
hiển hiện rõ trên nét mặt của ban cố vấn.
Tôi đáp lại bằng một thái độ dứt khoát:
“Tuy nhiên, tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tôi bầu cho ai. Vấn đề là
tôi đến đây để ứng tuyển, nghĩa là tôi tự tin mình có thể nghĩ ra một chiến
dịch hiệu quả, giúp các ông thu hút được lòng tin của dân chúng.”
“Cảm ơn anh. Mời anh chờ bên ngoài.”
Nhận được câu đáp lại như thế, tôi trở ra hành lang với tâm trạng rất
hoang mang. Không biết có nên nhảy lên xe ô tô và chuồn lẹ đi hay đứng
lại chờ một kết quả bất ngờ nào đó.
Mọi chuyện diễn ra theo hướng kỳ quặc hơn tôi tưởng. Ông Bede gọi tôi
vào, rủ tôi cùng đi uống với ông và những thành viên khác trong ban tư
vấn. Thế rồi ở quán bar hôm đó, ông đã hỏi tôi:
“Anh muốn uống gì?”
“Vui lòng cho tôi một ly gin-tonic.”
Và ngay trước khi tôi kịp hớp một ngụm, ông Bede đã chen ngang:
“Chúc mừng! Chúng tôi quyết định cho anh nắm giữ vị trí Quản lý PR
rồi đấy.”
“Thật vậy sao? Cảm ơn ngài!” Tôi buột miệng lần nữa. Và phấn khích
đến độ quay ngay sang quầy bar gọi lớn. “Cho tôi một ly đúp nhé!”
Nơi làm việc của tôi tại Ban Thư ký Đảng Tự do có kích cỡ gần bằng cả
căn nhà tôi lúc đó. Căn phòng này cũng chính là nơi mà Marjorie, trợ lý cá
nhân có thâm niên làm việc dày dạn của Đảng Tự do, làm việc. Ở độ tuổi
trung niên, bà ấy hiểu rõ về Đảng Tự do còn hơn cả ngài chủ tịch. Tôi biết
đó không phải là điều thuận lợi cho mình.