“Thưa ngài Bede,” Tôi đề xuất với chủ tịch. “Tôi không nghĩ mình làm
việc hợp với Marjorie.”
“Thế thì cho bà ấy nghỉ đi.”
“Tôi e rằng tôi không đủ thẩm quyền.”
“Vậy anh cứ để tôi lo!”
Marjorie, thổn thức trong tiếng nấc, làm cho tâm trí tôi hơi xám xịt lại
đôi chút. Tuy vậy, công việc là công việc. Tôi còn trẻ và tôi tỉnh táo để biết
khi nào thì nên thông cảm và lúc nào không.
Một nữ trợ lý tóc vàng cực kỳ gợi cảm được thay thế vào vị trí của bà
Marjorie. Cô ấy hỏi tôi công việc của cô ấy là gì. Và tôi trả lời tỉnh bơ hết
sức có thể:
“Cứ nửa tiếng, cô kiếm cớ lượn qua trước mặt Ban Thư ký. Và bất cứ ai
hỏi tôi đang làm gì, cứ bảo với họ rằng tôi đang bận. Đó! Công việc của cô
đơn giản có thế thôi!”
Không khó hiểu khi cô ấy đã “linh động” sử dụng khoảng thời gian ở nơi
làm việc cho việc sơn móng tay và gọi điện thoại cho bạn trai. Còn tôi thì
có tha hồ thời gian để học những mánh khóe trong nghề mà không sợ bị ai
làm phiền cả.
Khoảng thời gian đó, tôi đã học được nhiều việc với tốc độ kinh hoàng.
Bị ném vào hồ sâu, bạn sẽ ở trong tình huống một mất một còn. Một
khoảng thời gian ngắn sau đó, tôi rời bỏ “phao bơi” tạm thời là cô nàng
vàng hoe kia và tuyển dụng một trợ lý riêng thật sự cho mình.
Cuộc bầu cử đã đến. Về câu khẩu hiệu của Đảng, tôi đã đề xuất: “Tiến về
phía trước cùng Đảng Tự do”. Bill Snedden, thủ lĩnh Đảng, thích nó. Và tôi
mang theo câu khẩu hiệu đó, di chyển đến các tuyển cử đoàn khắp cả nước
để kêu gọi sự ủng hộ cho ứng viên bên Đảng của mình. Tuy vậy, đời không
như mơ. Đảng Tự do lại thua cuộc. Snedden vuột mất vị trí thủ lĩnh. Còn
lại mỗi tôi, chẳng hiểu thế quái nào, vẫn được giữ nguyên vị trí của mình.
Malcolm Fraser lên nắm quyền sau đó, tiếp tục hành trình chạy đua đến
chức Thủ tướng của Đảng Tự do. Fraser là một người cao lớn và ông mắc