chứng “nghiện làm việc”.
Chuỗi chiến dịch ở Queensland đúng nghĩa là đi, đi, đi và đi suốt, bất kể
là ngày hay đêm. Nửa đêm hôm đó, chuông điện thoại phòng khách sạn của
tôi réo vang:
“Michael, tôi vừa đọc được một bản báo cáo từ OECD
quan của ngành nông nghiệp. Tôi cần anh chuẩn bị một bản thông cáo cho
cánh báo chí vào sáng hôm nay.”
“Nhưng vào giờ này thì làm sao tôi liên hệ ai để lấy thông tin được kia
chứ?” Tôi lấy cớ.
“Không được bàn lùi.” Nói rồi, ông ta dập máy.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn ngủi (và kinh hoàng) có vậy thôi.
Dành suốt đêm ngồi nhặt chữ cho bản thông cáo của mình, tôi có phần tự
hào khi hoàn thành công việc đúng hạn. Thế nhưng, câu nói của Fraser
sáng hôm đó chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào đầu tôi:
“Tôi đổi ý rồi, Michael.”
Ngày Chủ nhật ở khu vực Gold Coast của Queensland thì có vẻ khá
khẩm hơn nhiều. Tôi có một vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi, tha hồ đi dọc bờ
biển để đón lấy ánh nắng và đuổi theo những con sóng. Hoặc là nằm dọc
trên bãi cát, ngắm nhìn những cô nàng gợi cảm trong các bộ bikini quyến rũ
và nghe nhạc thật lớn. Thật là một buổi chiều thư thái. Thế rồi mọi chuyện
như đảo lộn với chỉ một cú điện thoại khẩn cấp:
“Công việc cho Michael de Kretser: Vui lòng gửi báo cáo đến Khách sạn
Crest ngay lập tức.” Fraser đang cần một bản thông cáo báo chí mới hoàn
toàn.
Ngồi đợi Fraser ở bàn ăn sáng, tôi thử bắt chuyện với vợ của ông ấy là bà
Tammy.
“Cậu có muốn nghe chuyện hài không?” Bà hỏi. Rồi bà bắt đầu kể.
“Tối hôm qua, trong lúc tôi đang nằm ngủ trên giường thì Malcolm vẫn
cứ mải mê viết báo cáo bên chồng giấy lộn xộn. Tôi mới nói đùa với ông