nhật tin tức xong xuôi rồi, lúc bấy giờ đây mới đến lượt tôi đi vào quán bar
uống rượu. Nhưng là để giải sầu.
Trải nghiệm trên chính trường
Rất nhiều phóng viên ngoài kia bị cuốn hút vào vòng xoáy PR. Lăn lộn
một thời gian trong vòng xoáy đó, tôi quyết định bước lên một con đường
mới cao cấp hơn nhiều. Còn gì khác ngoài tham gia trực tiếp vào chuyện
chính sự. Sau hơn hai thập kỷ nắm quyền trên chính trường, Đảng Tự do ở
Úc đã nhận lấy phần thua đau đớn trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Thủ
tướng Chính phủ vừa lên là Billy McMahon đã thắng số phiếu áp đảo nhờ
vào nỗ lực hết mình của Đảng Lao động.
Như thư ký liên bang của Mỹ là Henry Kissinger từng nói: “Quyền lực là
chất kích thích hạng nặng.” Hành lang Quốc hội với những bức ảnh được
treo lên đầy quyền uy hẳn nhiên đượm mùi quyền lực. Ngày hôm ấy, tôi
ngồi ở đó, cảm thấy mình đang rất sung sức. Dù chỉ đang là một phóng viên
chính trị trẻ ở Canberra, còn non tay nghề và rất hay lúng túng.
Sự xuất hiện của tôi ở hành lang hôm ấy nằm trong chiến dịch tìm kiếm
người quản lý PR cho Ban Thư ký Liên bang của Đảng Tự do. Giờ đây,
Đảng Tự do đã không còn chiếm ưu thế. Muốn trở lại với vị trí đầy quyền
lực của mình thì đòi hỏi họ phải có một chiến lược khẩn cấp và hiệu quả
tức thời.
Chính Ban Thư ký đã chủ động liên lạc để giới thiệu tôi ứng tuyển vào vị
trí này. Ban đầu, lý trí bảo tôi rằng đừng dại gì dính dáng đến mấy chuyện
nhức đầu như chính trị. Nhưng bản năng thì gào thét: “Sợ cái gì chứ? Cứ
làm đi!”
Tôi có mặt lúc 6 giờ tối ở trụ sở của Đảng Tự do, một toà nhà màu đỏ
được dựng uy nghiêm ở vùng ngoại ô Barton, cách không xa so với Toà
nhà Quốc hội. Ở căn phòng rộng thênh thang ấy, ngài chủ tịch, ông Bede
Hartcher, ngồi trên một bàn hình chữ nhật dài, bao quanh là nửa tá cố vấn
dày dạn kinh nghiệm. Một chiếc ghế gỗ đơn giản được đặt ở chính giữa
phòng. Chỗ đó là dành cho tôi.