bạn Thái Lan của tôi có tên là Frangipani đã đưa tôi một ví dụ điển hình về
chuyện nên cảnh giác điều gì ở phụ nữ nơi đây:
“Nếu một cô gái Thái phát hiện ra người yêu của mình đang ngủ với một
cô gái khác, chắc chắn “của quý” của anh ta sẽ bị cô ấy... cắt và ném vào
chuồng vịt.”
Hầu hết các cô gái đến Bangkok đều có xuất thân từ các vùng nghèo ở
phía Đông Bắc. Họ chọn cho mình những cái tên tiếng Anh kiều diễm,
phần lớn là tên của các loài hoa. Vậy nên cứ mỗi khi màn đêm buông
xuống, Thái Lan cứ như là một “vườn hoa” muôn màu muôn vẻ vậy.
Khi tôi quay lại Bangkok để xây dựng mạng lưới MDK ở đây, Patpong
đã trở thành một vùng đất cấm.
Tôi cần một ai đó để quản lý công ty ở đây và Richard Jenkins, quản lý
bán hàng về mảng truyền thông của Newsweek ở Singapore, đã được chọn.
Anh ấy là một người Anh còn khá trẻ, có vẻ ngoài điển trai và thái độ hòa
nhã. Các cô gái yêu vẻ ngoài tao nhã ấy của Richard Jenkins, một yếu tố
quá thuận lợi để làm nên thành công của một người bán hàng.
Jenkins gần đây mới rời khỏi London và chưa từng đặt chân đến Thái
Lan. Thêm vào đó, anh ấy cũng chưa quen với văn hoá bản địa. Nhưng
chuyện đó có hề gì khi anh ta đã có sẵn khả năng bán hàng thiên phú. Tôi
cần một người có nghị lực để mở một công ty mới. Jenkins chính là người
đó. Hãy thử tưởng tượng xem tôi đã phải vất vả để lôi Jenkins ra khỏi tờ
Newsweek bằng cách nào!
Hai chúng tôi đáp máy bay cho hành trình hoàn toàn mới ở Bangkok.
Trên chuyến bay, tôi dự tính cho Jenkins ngà ngà say trước khi máy bay hạ
cánh. Đường tới khách sạn mà có quán bar nào dễ thương thì chúng tôi
cũng chui vào uống tiếp. Tất cả những việc đó nhằm một mục đích duy
nhất: Jenkins sẽ nhìn Bangkok dưới một lăng kính màu hồng.
Khách sạn hai sao nằm ở trung tâm Bangkok là lựa chọn đầu tiên của
chúng tôi, với mức giá là 500 bath một đêm. Jenkins thất kinh khi nhìn thấy
cái phòng, dù tôi đã chuốc rượu cho anh ấy rất nhiều trên đường đến đây.