chính quyền địa phương giải toả. Đó là một trong những ngày buồn nhất.
Dù vậy, lúc đó khả năng tài chính cũng đã cho phép tôi có lựa chọn thứ
hai kém hơn đôi chút nhưng tính ra vẫn không tồi: Thuê phòng ở các khách
sạn năm sao.
Bangkok gợi cảm
Đầu thập niên 80, chuyến đi đầu tiên của tôi đến Bangkok là để tham dự
một giải đấu cricket. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào thứ Bảy tại Câu lạc bộ
Thể thao nằm ở trung tâm của một trường đua ngựa, với những dãy khán
đài siêu rộng lớn. Đối thủ của chúng tôi lúc bấy giờ là Các Câu lạc bộ Thể
thao Bangkok.
Khoảng 10 ngàn người có mặt mỗi chiều thứ Bảy để tham gia đặt cược
cho các cuộc đua ngựa diễn ra ở đây. Giữa những tràng vỗ tay như sấm và
la hét ầm ĩ của đám đông cho mỗi cuộc đua, chúng tôi vẫn bình thản chơi
cricket, cố gắng không để ý đến xung quanh. Cứ mỗi lần tôi đánh trúng một
quả số bốn, tiếng reo hò trên khán đài lại vang lên không ngớt. Hẳn nhiên
sự cổ vũ ấy là dành cho con ngựa vừa cán đích chứ không phải dành tặng
cú đánh đẹp của tôi. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng lắm, tôi vẫn ngả
mũ về phía khán giả thể hiện sự cảm kích.
Cứ sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại đến Patpong, một con phố tập hợp các
quán bar và những cô gái xinh đẹp. Suốt đêm, mọi người uống rượu ở quầy
trong khi các vũ công biểu diễn những vũ điệu gợi tình trên những chiếc
bàn ở phía đối diện. Trông họ khéo léo và thành thục hơn cả những chuyên
gia uốn dẻo của Cirque du Soleil. Tuy vậy, cứ mỗi sáng thức dậy sau một
đêm chè chén là tôi lại chẳng nhớ được gì, lại còn bị cơn đau đầu hành hạ.
“Chuyện quái quỷ gì xảy ra tối qua vậy?” là câu hỏi duy nhất xuất hiện
trong tâm trí tôi.
Những cô gái Thái lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài quyến rũ, thân
thiện và hay giúp đỡ. Nhưng ẩn chứa bên trong là một tính cách sắc bén
chẳng kém gì những chiếc móng tay được tỉa dũa cẩn thận của họ. Người