“Mấy tháng tới tôi sẽ phải sống ở cái ổ chuột này ư?” Jenkin lắp bắp hỏi.
“Đúng rồi! Nhưng nó cũng đâu đến nỗi tệ lắm?”
Nghe được câu xác nhận chính thức từ tôi, hàm anh ta như rớt ra bên
ngoài vậy.
Trong khi Jenkins loay hoay tìm cách mang bộ đồ chơi golf và một vali
đầy ắp quần áo lên cầu thang, tôi khá thảnh thơi với đống đồ đạc của mình.
Vậy nên ý tưởng về một cuộc hẹn ăn mừng tân gia đã ngay lập tức loé lên
trong đầu:
“Dọn đồ xong xuôi rồi thì gặp tôi ở Lipstick Bar nhé!”
Thế nhưng, mới ngồi chưa nóng chỗ trong phòng riêng, tôi đã nghe thấy
tiếng gõ cửa dồn dập. Jenkins ló mặt vào, thất thanh nói:
“Phòng tôi không có cái cửa sổ nào cả!”
Rồi cậu ta đảo mắt khắp phòng tôi và nhìn thấy một cái cửa sổ nhỏ.
Chừng đó đã quá đủ để Jenkins buột miệng nói tiếp.
“Đổi phòng đi! Tôi thích phòng anh hơn.”
Trong bữa ăn sáng vào ngày hôm sau, Jenkins nhận ra MDK chưa có văn
phòng ở nơi này, chưa có khách hàng và cũng chưa có nhân viên luôn.
Nhưng anh ta là một gã đáng nể và những thử thách ấy chỉ làm Jenkins
thêm sôi sục quyết tâm mà thôi.
Kế hoạch cho những ngày kế tiếp là có được trong tay ba đến bốn khách
hàng, thuê một vài nhân viên và gây dựng một văn phòng ở nơi đây. Vì
không có mối quan hệ nào ở Bangkok nên chúng tôi phải gọi một loạt các
cuộc gọi xã giao đến những CEO và giám đốc marketing trong vùng. Chỉ
có hai gã đàn ông với một nhiệm vụ lớn. Chưa bao giờ tôi trông đợi nghệ
thuật bán hàng của mình sẽ phát huy tác dụng như lúc này cả.
Một trong những cuộc hẹn đầu tiên là với giám đốc marketing của
Polaris, công ty sản xuất nước đóng chai hàng đầu ở quốc gia này. Ông ấy
trạc tuổi 50 và nói tiếng Anh rất lưu loát. Tôi kể cho ông ta nghe về chuyện