tôi thức dậy rất sớm vào buổi sáng, vội vã bật ti vi để xem bản tin thời sự
trên CNN. Thế rồi trời đất như sụp đổ xung quanh khi tôi nhìn thấy bức
hình khách sạn J.W.Marriott bị đánh sập bởi một quả bom đến từ những kẻ
khủng bố. Quán cà phê quen thuộc bị thiêu rụi. Và đau đớn hơn là Santi, cô
gái mở cửa đáng yêu, đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom này. Cứ nghĩ về
việc cô ấy sẽ mãi mãi nằm lại ở tuổi 24, trái tim tôi lại uất nghẹn và nặng
trĩu như một tảng đá.
Cứ mỗi một hành động đẫm máu phi lý trí xuất hiện, lại có một cuộc đời
tươi đẹp bị phá tan.
Kuala Lumpur và… lá chuối
Một vài khách hàng của MDK ở Singapore muốn tìm công ty PR ở
Kuala Lumpur để hợp tác. Những khách hàng đó rất tốt bụng khi bảo rằng
nếu MDK gây dựng một văn phòng ở đó, họ sẽ giao việc cho chúng tôi ở
Malaysia ngay. Chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này, tôi bắt một chuyến bay
đến K.L để tìm một địa điểm văn phòng thích hợp, rồi gắn cái tên MDK lên
cửa là xong.
Cuộc tìm kiếm bắt đầu ở thành phố và sau đó lại dịch chuyển về phía
ngoại ô. Sau khi lang thang dọc những con đường, trông thấy những biển
hiệu “cần sang nhượng” dán đầy rẫy ngoài kia, cuối cùng tôi dừng chân ở
một nhà hàng Ấn Độ nằm trong khu Taman Tun Dr Ismail. Đó đã là giữa
trưa, và tôi là người da trắng duy nhất ở trong nhà hàng lúc đó. Chủ nhà
hàng đã đến bắt tay và hỏi thăm xem tôi tìm đến khu này để làm gì. Có lẽ
ông ta tưởng tôi bị lạc nên muốn ngỏ ý giúp đỡ. Mà suy nghĩ thế cũng
đúng, tôi bị lạc lối thật mà!
Tôi đã trình bày với ông ấy về công cuộc tìm kiếm văn phòng thích hợp
cho MDK của mình. Nghe xong, ông ấy đáp ngay: “Tôi có một văn phòng
ở phía trên còn trống!” Sau khi ăn xong bữa trưa gói trong lá chuối, tôi trèo
lên cầu thang với ông ấy để xem không gian trên đó thế nào. Giá thuê thì rẻ
(nếu không muốn nói là quá rẻ) và người chủ thì có vẻ tốt bụng cực kỳ,
thậm chí ông ấy còn hứa hẹn sẽ đãi tôi một bữa ăn trưa nếu tôi dọn vào văn
phòng còn trống này. Đã nói rồi thì phải quyết định luôn! Tôi ký cái roẹt