vào hợp đồng, treo tấm biển hiệu MDK bên trên biển hiệu của nhà hàng Ấn
Độ, thuê một CEO và thông báo cho toàn bộ khách hàng biết rằng: “Vâng,
chúng tôi đã sẵn sàng làm việc ở Malaysia rồi đó!”
Mỗi ngày, cứ vào lúc 11 giờ sáng là không gian văn phòng lại ngập tràn
mùi thơm phức toả ra từ nhà hàng Ấn Độ bên dưới. Tôi cứ có cảm giác
mình đang ở một con phố của Mumbai chứ không phải ở Kuala Lumpur
nữa. Và đôi lúc khách hàng cũng hiểu nhầm một cách thú vị rằng tôi đang
mở một nhà hàng Ấn Độ chứ không phải một công ty PR.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, không chỉ trụ sở của MDK ở Malaysia
phát triển, mà tôi còn trở thành một chuyên gia về cà ri Ấn Độ !
Trên đường trở về nhà sau giờ làm việc, tôi thường ghé qua câu lạc bộ
Royal Selangor, tòa nhà có kiến trúc được xây dựng theo phong cách
Tudor
được hơn trăm năm tuổi. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, câu lạc
bộ đã là một điểm hẹn giáo dục và tập hợp nhiều thành viên danh giá của
cộng đồng người dân dưới trướng thuộc địa Anh. Royal Selangor còn có
tên là “The Spotted Dog”(Chó Đốm), vì có hai chú chó thuộc giống
Dalmatians
được dùng để canh cửa câu lạc bộ này mỗi khi có dịp bà vợ
của chủ câu lạc bộ dắt chúng đến. Giờ thì tên của câu lạc bộ đã được rút
gọn thành “The Dog” mà thôi.
Nét đặc trưng của Royal Selangor là một quầy bar dài, nơi phụ nữ không
được phép ngồi ở đó. Có rất nhiều người đàn ông da trắng uống cocktail
Pink Gin ở quầy bar dài này sau bữa trưa xộc mùi cà ri. Phần lớn họ say
sưa ở đó luôn và không quay lại làm việc nữa. Vài người ngủ gục trên chiếc
ghế mây của quán, họ được ru vào giấc mơ bởi âm thanh của chiếc quạt
máy mát lành. Đó là khoảng thời gian trước khi máy vi tính xuất hiện và
hầu hết những người da trắng đó đều là quản lý đồn điền. Khi họ ngủ quên,
những nhân viên người Malaysia tại câu lạc bộ sẽ viết vào đế giày của họ
giá của cao su và ca cao của thị trường cổ phiếu London.
Rất nhiều lần, tôi cũng không quay về văn phòng được. Đó là những
ngày mà chúng tôi ký kết hợp đồng ở quán bar, không phải là ở tại văn