Chúng tôi cũng đeo đuổi một nhóm những cô gái làm công người Thuỵ
Điển, họ chọn công việc trông trẻ để nâng cao khả năng tiếng Anh của
mình. Còn nhớ ở nơi ấy, các ga điện ngầm đồng loạt trưng lên loạt hình các
thiếu nữ chỉ có bộ quần áo lót che thân với dòng tiêu đề cỡ bự: “Trong sâu
thẳm, họ là những người xinh đẹp cực kỳ.” Cứ mỗi lần bắt tàu điện ngầm
về lại nhà, hai đứa tôi lại cảm thấy dòng tiêu đề đó thật chẳng có chút nào
sai.
Đó đã là ngày cuối cùng anh bạn tôi ở lại chơi, vậy nên tôi quyết định sẽ
dành cho anh ấy một lời tạm biệt đặc biệt. Tôi dẫn anh ta đến quán tôi ưa
thích: Elephant and Castle. Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi và Dennis chỉ ngồi
một chỗ và gào lên “Cho thêm bia đi nào!”. Chúng tôi đã ngập ngụa trong
hơi men và bằng một cách diệu kỳ nào đó, Dennis đã bắt được xe taxi đến
sân bay. Và cũng bằng cách diệu kỳ nào đó, tôi bắt được chuyến tàu điện
trở về nhà.
Trong trí nhớ của tôi còn lưu giữ hình ảnh mình lảo đảo ngồi trên ga điện
ngầm của Earls Court. Tấm bảng hiệu nhấp nháy “Trạm kế tiếp,
Wimbledon”. Tôi bước liêu xiêu về phía trước, và đám đông háo hức đằng
sau đã đẩy mạnh tôi lên trên tàu điện. Khi cảm nhận được mình vừa ngã
xuống đất, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người rú lên vì sợ hãi.
Thường thì người ta sẽ chết nếu ngã vào đường tàu điện. Tất cả các ống
tuýp chia thành hai phần là hai phần phía ngoài và một phần lõi ở giữa.
Phần lõi giữa “rất sống động”, nghĩa là bạn chạm vào thì sẽ được tận hưởng
cảm giác... bị giật tê tái đến không ngờ.
Những hình ảnh lờ mờ vụt qua trước mắt, chỉ có ánh đèn của tàu điện
ngầm đang chiếu thẳng là rõ ràng đối với tôi mà thôi. Bản năng bảo tôi là
hãy nhảy khỏi đường tàu đi. Trong lúc đang bám lấy một điểm tựa để đứng
lên, tôi lại phát hiện ra ở phía đường tàu còn lại cũng có một con tàu khác
đang lao thẳng đến. Lập tức, cả thân người tôi như đông cứng lại theo tiếng
còi tàu réo vang. Tôi đẩy thân người sang một đường tàu khác nữa. Thế rồi
có tay ai đó nắm lấy tay tôi, kéo thẳng tôi lên trên thềm sân ga. Thật kỳ