con kênh, thư thái ngắm nhìn thế giới. Cùng với một số người bạn, tôi lên
một chiếc du thuyền với nhiều ý định tuyệt vời. Và quả thật, cuộc sống trên
đó thật giống như trong mơ: Chúng tôi cùng ngồi trên boong, cùng hớp
từng ngụm bia lạnh, ngắm đàn bò gặm cỏ ở trên đồng ruộng xa xa. Đó là
những ngày mùa hè nóng bỏng, dài đằng đẵng và bia chảy đều trong cuống
họng của mỗi đứa chúng tôi.
Rồi cũng đến lúc tôi là người được giao nhiệm vụ cầm lái, điều khiển
thuyền. Vô-lăng khá nhạy. Một cú giật bất thình lình và phần sau của tàu
nghiêng mạnh, còn về bên trái hay bên phải thì phải tùy thuộc vào cú giật
tay lái đó nó như thế nào nữa.
Lúc chúng tôi đi qua, trên bờ các dòng kênh có rất nhiều những ngư dân
đang ngồi buông cần câu cá. Thế rồi, một cú giật nhẹ tay lái của tôi khiến
cho thuyền bắt đầu đánh võng về phía bên phải, rồi trái rồi lại phải lần nữa.
Toàn bộ dụng cụ của ngư dân như cần câu, móc câu, dây mắc và hòn chì
đều bị thả rơi xuống nước. Những ánh nhìn bối rối hướng về phía tôi. Thật
sự, tôi không còn khả năng làm chủ bản thân mình nữa. Một cô gái là bạn
của tôi đang nhấm nháp rượu trên boong tàu thì bị cành cây quẹt ngang và
rơi thẳng xuống nước. Chồng của cô ấy lập tức lặn xuống để tìm và cứu
người tình trăm năm của mình, nhìn ở ngoài người ta rất dễ nhầm tưởng đó
là một vụ cá mập tấn công. Trong khi tất cả moi thứ đều trở nên lộn xộn
vượt tầm kiểm soát, tôi vẫn phải cố hướng tay lái về phía thích hợp và tiếp
tục giữ lái.
Bạn học cũ của tôi, Dennis Hobbs, đã sắp xếp thời gian ghé qua thăm và
trò chuyện với tôi. Nhớ hồi còn ở đại học, anh ấy là “bảo kê” của tôi. Sau
này khi tôi có bạn gái rồi, anh cũng thôi không quậy phá nữa.
Chúng tôi đến quán rượu và các câu lạc bộ đêm rồi “quẩy” tưng bừng ở
đó. Tại Kings Road ở Chelsea, cả hai đứa lang thang với những cô nàng
“quý tộc” thuộc dòng dõi thượng lưu đến từ vùng Sloane Square. Những cô
gái ấy vừa có tiền vừa có vẻ ngoài xinh đẹp. Họ yêu âm giọng Úc của
chúng tôi khi trò chuyện lúc đi dạo trong những con đường ở Hyde Park.