diệu, không hiểu sao trong lúc bám lấy đường tàu và đẩy mình đi liên tục
như thế, tôi lại không chạm phải bất cứ cái lõi “sống động” nào.
Tôi loạng choạng bước đi như một bóng ma, bước lên cầu để bắt lại
chuyến tàu đến Wimbledon. Áo quần tôi phủ đầy bụi bẩn, tay và mặt thì
đen nhẻm. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng, không thốt được nên
lời.
Lúc về đến nhà, tôi ngã uỵch lên giường như một thây ma sống rồi bắt
đầu mơ màng. Thế rồi những cơn ác mộng kinh hoàng ập đến. Tôi ngủ cứ
như đến cả mấy ngày. Khi tỉnh giấc, tôi còn nhớ trong mơ mình đã xem bộ
phim The Ipcress File, trong đó Michael Caine đã giấu mình dưới ga tàu
điện ngầm ở London khi con tàu lướt qua vun vút. Tôi xác nhận điều đó là
có thể xảy ra, và tôi là nhân chứng sống! Thật quá may mắn! Cơn say đã
kéo dài dai dẳng suốt nhiều ngày sau đó.
Tôi cũng chỉ cạch được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.