Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trong mơ, đích thân Mintoff mời chúng
tôi đến dự bữa tối với ông ở dinh thự Thủ tướng. Được đón đi và hộ tống
bởi đoàn tùy tùng của ông ấy, chúng tôi đến vừa kịp lúc cho buổi cocktail
trước bữa tối. Có mặt ở đó là những nhà chính khách, đại sứ và một mớ lộn
xộn những người háo danh. Anna hướng mắt về phía chúng tôi, thể hiện vẻ
chào mừng trên khuôn mặt. Tối hôm ấy, cô đảm nhận việc sắp xếp mọi thứ
cho buổi tiệc.
Bàn tiệc hình chữ nhật dài, có sức chứa hơn 20 khách. Anna mời mọi
người vào vị trí của họ. Và may mắn thay, chỗ của tôi là ở giữa bàn, ngay
bên cạnh cô ấy! Vị thủ tướng ngồi ở đầu bàn, cạnh vợ ông. Còn bạn đồng
hành của tôi không xuất hiện trong bàn ăn cho đến cuối buổi tiệc. Có lẽ cô
ấy đã ở trong bếp.
Rượu tiếp rượu và lời cứ tiếp lời. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến
khi một chuyện kinh khủng diễn ra!
Khi xuất hiện, bạn đồng hành của tôi đưa tay gạt mạnh đống ly thuỷ tinh
trước mặt cô ấy và đẩy toàn bộ đĩa thức ăn bắn tung toé ra xung quanh.
Cô hét lên:
“Tôi phát mệt với cái đống tạp nham này quá rồi!”
Nói xong, cô nàng nhảy bổ ra ngoài dinh thự.
Ngay lập tức, Malta được đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Mintoff kêu lớn: “Đi tìm cô ấy ngay!”
Tất cả mọi người vội vàng làm theo lệnh. Phương tiện quân đội và xe
cảnh sát rú còi báo động khắp những con phố đông đúc lẫn những ngõ hẻm.
Tôi ngồi bất động bên Anna. Tất cả những gì tôi chỉ có thể lắp bắp là:
“Chúng ta phải tính sao bây giờ?”
Đột nhiên, một người đàn ông trong trang phục quân đội bước thẳng vào
căn phòng, thông báo: “Chúng tôi đã tìm ra cô ấy. Làm ơn đi theo tôi.”
Tôi nhảy lên xe jeep, suy nghĩ suốt chặng đường đến với bạn đồng hành
của mình: “Biết nói gì với cô ấy đây?”