Đây là một đức tính tốt đẹp rất đáng học tập của người Nhật.
Hồi mới học năm thứ nhất ở Đại học Osaka, tôi từng tranh luận với
các bạn sinh viên chủ đề “Nên sống để làm việc hay làm việc để
sống”. Khi đó mới sống ở Nhật nên tôi thực sự nghĩ là cần làm việc
để sống. Nghĩa là làm việc hay công việc chỉ là một phương thức để
sống mà thôi. Sống còn nhiều thứ khác để tận hưởng ngoài công
việc như đi du lịch, dành thời gian cho gia đình… Ngược lại, nhiều
bạn Nhật tranh luận lại rằng: không phải làm việc để sống mà là
sống để làm việc. Bởi cuộc sống này sẽ vô nghĩa khi bạn không làm
gì cả. Làm gì đó có ích cho xã hội nghĩa là bạn đang sống.
Không có dịp để tôi có một buổi tranh luận thứ hai nào từ hồi đó
đến bây giờ về chủ đề này. Nhưng dần dần sống ở đất nước
này tôi cũng bắt đầu suy nghĩ rằng: Sống là để làm việc. Có lẽ suy
nghĩ của tôi thay đổi như vậy vì tôi đã học được hay bị ảnh hưởng từ
những con người tôi tiếp xúc.
Tôi có giúp đỡ việc tuyển nhân sự Việt Nam và xây dựng đường
hướng kinh doanh cho một công ty sản xuất thiết bị máy nông
nghiệp đang đầu tư vào khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Ông giám đốc công ty này tuổi đã ngoài 70 tuổi, ông là con người
luôn đam mê với công việc mà tôi rất ngưỡng mộ. Công ty của ông có
hơn 100 công nhân tại Nhật và có một nhà máy lớn ở Việt Nam. Ông
luôn có sự khen ngợi con người Việt Nam và đối xử với các lao động
Việt Nam rất thành tâm, tôn trọng, vì vậy ông được các công nhân
rất yêu quý. Dù có thể nghỉ ngơi và giao công ty cho người kế cận
quản lý, lãnh đạo, nhưng ông vẫn tiếp tục thực hiện các hoài bão của
mình như một người còn trẻ vậy. Ngoài làm việc, ông dành thời gian
tập võ và muốn dạy võ Nhật cho các nhân viên Việt Nam làm việc ở
Đồng Nai để mọi người cùng rèn luyện sức khỏe. Ông thường nói với
tôi: “Tôi muốn làm việc khỏe mạnh cho đến tuổi 90. Tôi sẽ xây
dựng nhà máy ở Việt Nam còn to đẹp và thành công hơn chính công