Người Việt Nam chúng ta thì lạc quan hơn người Nhật. Ở Việt Nam
chúng ta luôn phải đối mặt với nguy cơ ăn phải thực phẩm nhiễm
độc, bị tai nạn giao thông hay y tế không đảm bảo. Đất nước ta còn
nghèo và nhiều vùng nông thôn còn chưa có điện chiếu sáng. Tuy
nhiên người Việt Nam mình ít khi tự sát. Hạnh phúc hay sự lạc quan
vui vẻ trong cuộc sống không thể mua được bằng sự tiện nghi hay
tiền bạc hay sự phát triển của một đất nước. Tôi thấy nhiều cảnh
đời người Việt Nam dù khó khăn nhưng vẫn kiên cường tiếp tục
sống chứ không tìm đến cái chết thành một hiện tượng như ở
Nhật. Đây là một điểm tôi thấy người Việt Nam mình có suy nghĩ lạc
quan và cảm thấy hạnh phúc hơn người Nhật.
Đặc biệt 5: Sự chênh lệch giàu nghèo.
Với cơ cấu thu nhập khoảng 50% là tầng lớp trung lưu chiếm
phần đông nhất trong xã hội, mức lương chênh lệch ở Nhật giữa
một người chủ doanh nghiệp/giám đốc với nhân viên bình thường
nhiều là khoảng 10 – 15 lần, ít là khoảng 5 lần. Nhật Bản cũng
được coi là một trong những quốc gia công bằng nhất thế giới.
Còn ở Việt Nam, con số thu nhập chênh lệch này lên đến cả 100
–200 lần giữa một chủ doanh nghiệp và một nhân viên. Số lượng
dân trung lưu theo dự đoán cũng tầm 10% (năm 2008). Điều này
nói lên việc chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Việt Nam là rất lớn.
Chênh lệch giàu nghèo lớn dẫn đến sự chi phối của đồng tiền, địa
vị và cũng dẫn đến vài đặc điểm khác nhau trong xã hội. Ở Việt Nam
ông chủ có rất nhiều quyền và nhân viên có rất nhiều nghĩa vụ
không tên. Ngoài công việc chính mà một nhân viên phải làm, thì ở
Việt Nam cả những việc chạy vặt xách cặp, mang đồ, phục dịch cấp
trên, nhân viên cũng phải làm như là bổn phận và trách nhiệm. Sếp
Việt thường nghĩ nhân viên phải nghiễm nhiên làm cho mình. Cấp
trên ở Nhật vẫn rất tôn trọng nhân viên và xã hội Nhật có những