vài thế hệ nữa. Dưới đây là một vài lý do cho thấy sự cần thiết của
ba yếu tố đó.
Yếu tố 1: Quốc tịch Nhật.
Khó có thể tìm thấy tấm gương người nước ngoài thành công lớn
ở
Nhật. Ngay cả con người tuyệt vời như ông chủ Softbank Son
Masayoshi dù sinh ra ở Nhật, lớn lên như người Nhật cũng gặp khá
nhiều khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp vì ông không
phải là người Nhật và ông không đăng ký kinh doanh bằng tên Nhật
mà để tên gốc Hàn Quốc. Ngân hàng khó cho vay tiền hơn, khách
hàng nhìn thấy công ty có chủ tên nước ngoài ít tin hơn. Nếu không
có người vợ quốc tịch Nhật thì dù là người có tầm như ông cũng gặp
không ít khó khăn cho đến khi công ty thực sự có uy tín.
Ở
những công ty mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản
thì người nước ngoài khó có thể giữ vị trí lãnh đạo dù có năng lực
ngang hàng hoặc hơn người Nhật. Người Nhật đa phần hiền hòa và
không thể hiện sự kỳ thị người nước ngoài ra ngoài mặt nhưng bản
thân dân tộc Nhật cũng là một dân tộc có niềm tự tôn rất cao, đã có
thời họ tự cho mình là ưu việt nhất, bởi vậy cũng không đánh giá cao
các dân tộc khác, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia kém
phát triển hơn.
Lối suy nghĩ người Nhật chỉ tin người Nhật nhất thể hiện trong
cả các công ty Nhật ở nước ngoài. Các công ty lớn của Nhật dù chi
nhánh ở nước ngoài phần lớn có tỉ lệ nội địa hóa kém, biểu hiện cao
nhất là ở mặt nhân sự. Hầu hết người đứng đầu các chi nhánh ở
nước ngoài đều vẫn là người Nhật chứ không phải người bản địa. Họ
thà để một người giữ vị trí giám đốc là người Nhật dù người này
không thành thạo tiếng bản địa và ít hiểu biết về thị trường bản
địa, còn hơn để một người bản địa nắm tất cả mọi quyền hành.