của anh về chính sách năng lượng tương lai được báo Nikkei phân
tích rất nhiều, anh đã từ chối không nêu tên mình với vai trò là
chủ dự án. Bởi lúc đó anh mới 38 tuổi. Các chính trị gia, quản lý cao
cấp sẽ coi nhẹ quan điểm của anh khi báo đưa tin chuyên gia A (38
tuổi) nói chính phủ nên (thế này thế kia). Anh đã thương lượng
nhiều và báo Nikkei giới thiệu anh với ngoại lệ không đề tuổi bên
cạnh.
Đây chỉ là một câu chuyện cá nhân vui. Tuy nhiên với thực tế là
số tuổi trung bình của tổng dân số Nhật khoảng 44 tuổi, và xã hội
đặc biệt coi trọng tiền bối, lễ nghĩa, thì tuổi trẻ khó có nhiều đất
để bứt phá và được thừa nhận sự bứt phá. Có lẽ không ít người cũng có
trải nghiệm tương tự trong công việc ở Nhật khi quan điểm của mình
dù y hệt của một người nhiều tuổi hơn nhưng cũng không được trọng
dụng lắng nghe bằng họ.
Nếu như ở Mỹ, những tỉ phú trẻ như Mark Zuckerberg, hay nữ
chính trị gia Hillary Clinton là những hình tượng được xã hội đánh
giá cao vì người Mỹ sống với ước mơ Mỹ (ước mơ ai cũng có cơ hội
phát triển như nhau bất kể tuổi tác, giới tính, sắc tộc, quốc gia) thì
ở
Nhật hoàn toàn khác. Ước mơ điển hình của một người Nhật trung
lưu là: cố gắng học tập thật tốt để vào một trường đại học top, khi
đi làm vào một công ty hàng top, nam lấy vợ tiếp tục sự nghiệp
salary man, nữ lấy chồng lui về làm nội trợ, sinh con, nuôi con
trong cuộc sống khá giả trung lưu, chăm con để con lại vào trường
top, công ty top, làm top salary man. Lực lượng trung lưu mang ước
mơ điển hình này hiện tại dù đang giảm dần vẫn chiếm khoảng
50% dân số Nhật nên ở Nhật tinh thần khởi nghiệp không cao.
Nước Nhật trọng những ai làm việc lâu dài trong một công ty, trọng
những công ty tồn tại lâu, người Nhật không giỏi khởi nghiệp cái mới
nhưng giỏi cải thiện những thứ lạc hậu lỗi thời thành tốt hơn để thích
nghi với thay đổi. Điều đó, khiến cho việc khởi nghiệp một cái gì