Đặc điểm như trên cũng có thể quan sát thấy khi học đại học ở
Nhật. Sinh viên Nhật thường rất ít khi phát biểu ý kiến. Phải là
những tiết học cực kỳ cuốn hút và sôi nổi tôi mới thấy những cánh
tay giơ lên phát biểu trong giờ học. Thông thường, thầy giáo tự hỏi
và tự trả lời, hoặc gọi một sinh viên bất kỳ theo tên hoặc chỉ tay để
yêu cầu sinh viên nêu ý kiến. Sinh viên có thể không phát biểu ý
kiến vì không quan tâm đến tiết học, nhưng ngoài lý do trên, họ
còn không phát biểu ý kiến vì ngại nổi bật từ nhỏ. Nhiều giáo viên
cũng vì thế mà ít đặt câu hỏi cho sinh viên hơn, và buổi học kiểu đó
thường chỉ mang tính chất một chiều từ giáo viên.
Thời gian đầu tôi rất hào hứng phát biểu ý kiến. Sinh viên nước
ngoài thường rất dễ nổi bật theo cách này khi học cùng các bạn Nhật.
Nhưng dần dần, tôi cũng bị nuốt vào cái không khí lười phát biểu
đáng sợ ấy. Đối với những môn học không mấy quan tâm hay do
bận rộn việc khác, tôi cũng có xu hướng lười phát biểu ý kiến như các
bạn Nhật. Bởi tôi biết mọi người đều giống nhau, không phát biểu
cũng chẳng sao. Đây là một điểm không mấy tích cực trong môi
trường đại học mà tôi muốn lưu ý các bạn trẻ khi tìm hiểu về môi
trường đại học của Nhật.
Seminar chuyên ngành
Năm thứ ba và năm thứ tư đại học tôi tham gia Seminar chuyên
ngành với tựa đề Business Model (Mô hình kinh doanh). Trong hai
năm học thạc sĩ, tôi tham gia Seminar của giáo sư tôi theo học về
Organization & Human resource (Tổ chức/ Nhân sự). Tôi xin giới
thiệu không khí học Seminar khi tôi học thạc sĩ ở Nhật.
Seminar thạc sĩ của tôi có khoảng gần 30 người. Trong đó có
tầm năm người Nhật và hầu hết là sinh viên nước ngoài. Ngôn ngữ
học Seminar là tiếng Nhật nhưng giáo sư có thể dạy bằng tiếng