Lần phiên dịch tôi nhớ nhất là phiên dịch cho một em học sinh
bị giam tại đồn cảnh sát. Tôi rất ít khi đi phiên dịch cho cảnh sát,
nhưng hôm đó công ty phiên dịch gọi điện gấp cho tôi và nhờ tôi
giúp giải quyết việc đó vì bên cảnh sát phải điều tra và làm nhanh
thủ tục trục xuất cho một vài em Việt Nam về nước. Người tôi phiên
dịch hôm đó là một nam thanh niên trẻ đang làm tu nghiệp sinh tại
công ty Nhật. Cậu chỉ vừa sang Nhật hai tháng nhưng bị bắt với tội
danh là đồng phạm làm nhiệm vụ đánh trống lảng nhân viên bán
hàng để bạn mình lấy cắp hai chai rượu trị giá hơn hai nghìn yên
(khoảng 400 nghìn đồng Việt Nam).
Cậu bị còng tay và dắt vào phòng, tôi tưởng cuộc thẩm vấn sẽ
diễn ra với nhiều lời to tiếng của người cảnh sát vì được biết tu
nghiệp sinh này luôn miệng chối tội rằng mình không biết gì
trong lần thẩm vấn trước. Nhưng ông cảnh sát tầm 50 tuổi người
to béo đã rất nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu hành động của mình
là đồng phạm và cậu đang đánh mất cả tương lai của mình. Cậu ấy
khóc, cuối cùng cũng nhận tội và mong được xử lý nương nhẹ.
Người cảnh sát có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của cậu và sau đó
nói với cậu móc túi rằng: “Phải ý thức được mình sang Nhật để lao
động kiếm tiền cho gia đình và cho tương lai mình, phải mang
niềm tự hào về bản thân mình và đất nước mình. Bởi chỉ vì mình
ăn cắp mà bao người Việt Nam làm việc chăm chỉ khác không làm gì
cũng sẽ bị người Nhật dè bỉu và đánh đồng”. Người cảnh sát liên tục
nói phải có niềm tự hào về bản thân để có dũng cảm từ chối không
tham gia khi bị bạn xấu lôi kéo. Ông quay sang nói với tôi rằng ông
muốn đưa cả gia đình sang Việt Nam du lịch, rằng nghe nói đồ ăn
Việt Nam ngon. Người tu nghiệp sinh đó cuối cùng chắc đã cảm
động với thái độ của viên cảnh sát và thành khẩn khai báo. Khi ra về,
ông cảnh sát nói với tôi: cảnh sát có hai nhiệm vụ chính. Một là bắt
kẻ phạm tội. Hai là giáo dục người đã phạm tội không bao giờ tái