nói rằng ít nhất trong lúc này, Amazon hiểu được giá trị của việc
số hóa nội dung, trong khi Google hiểu được giá trị của việc dữ
liệu hóa nó.
Khi vị trí trở thành dữ liệu
Một trong những phần cơ bản nhất của thông tin trong thế giới
này chính là... bản thân thế giới. Nhưng qua gần hết lịch sử, lĩnh
vực không gian chưa bao giờ được định lượng hoặc sử dụng ở
dạng dữ liệu. Vị trí địa lý của thiên nhiên, các vật thể, và con
người tất nhiên cấu thành thông tin. Dãy núi là ở đó; người là ở
đây. Nhưng để trở nên hữu ích nhất, thông tin này phải được trở
thành dữ liệu. Việc dữ liệu hóa vị trí đòi hỏi một vài điều kiện
tiên quyết. Chúng ta cần một phương pháp để đo mỗi inch
vuông của bề mặt Trái đất. Chúng ta cần một cách chuẩn hóa để
ghi chú các phép đo. Chúng ta cần một công cụ để theo dõi và
ghi lại các dữ liệu. Định lượng, tiêu chuẩn hóa, thu thập. Chỉ khi
đó chúng ta mới có thể lưu trữ và phân tích vị trí không chỉ như
nơi chốn, mà như dữ liệu.
Ở phương Tây, việc định lượng vị trí bắt đầu với người Hy Lạp.
Khoảng năm 200 trước Công nguyên, Eratosthenes đã phát
minh ra một hệ thống các đường lưới để phân ranh giới vị trí,
giống như vĩ độ và kinh độ. Nhưng cũng giống như rất nhiều ý
tưởng hay từ thời cổ đại, việc thực hành đã phai nhạt dần theo
thời gian. Một thiên niên kỷ rưỡi sau, khoảng năm 1400 sau
Công nguyên, một bản sao Geographia của Ptolemy đến Florence
từ Constantinople, cũng giống như thời kỳ Phục hưng và buôn
bán vận chuyển đã khơi dậy mối quan tâm đến khoa học và bí
quyết từ người xưa. Luận thuyết của Ptolemy đã gây một sự náo
động, và những bài học cũ của ông đã được áp dụng để giải
quyết những thách thức trong hàng hải hiện đại. Từ đó, bản đồ