dụng dữ liệu theo cách này. Thực tế, nếu các nguồn dữ liệu - Văn
phòng Thống kê Giao thông Vận tải Mỹ, Cục Hàng không Liên
bang, và Cục Thời tiết Quốc gia - dám dự báo sự chậm trễ của các
chuyến bay thương mại, biết đâu Quốc hội sẽ tổ chức các phiên
điều trần và các vị quan liêu sẽ xoay như chong chóng. Còn các
hãng hàng không thì chẳng thể làm điều đó - hoặc không muốn
làm. Họ được hưởng lợi từ việc giữ hiệu suất hoạt động bình
thường của mình mơ hồ nhất có thể. Thật ra chuyện đó cũng
cần cả tá kỹ sư. Trên thực tế, các dự báo của FlightCaster chính
xác một cách kỳ lạ đến mức ngay cả nhân viên hãng hàng không
cũng bắt đầu sử dụng chúng. Vào tháng Giêng năm 2011, Cross
và các đối tác của ông đã bán công ty cho Next Jump, một công
ty quản lý các chương trình giảm giá sử dụng các kỹ thuật dữ-
liệu-lớn.
Khái niệm về tư duy dữ-liệu-lớn, và vai trò của một người ngoài
cuộc sáng tạo với một ý tưởng tuyệt vời, không khác với những
gì đã xảy ra vào buổi bình minh của thương mại điện tử trong
giữa những năm 1990, khi những người tiên phong đã không bị
cản trở bởi những suy nghĩ cố thủ hoặc những ràng buộc thể
chế của các ngành công nghiệp cũ. Vì vậy, một quỹ đầu tư, chứ
không phải Barnes & Noble, đã thành lập một hiệu sách trực
tuyến (Je Bezos của Amazon). Một nhà phát triển phần mềm,
chứ không phải Sotheby, đã xây dựng một trang web đấu giá
(Pierre Omidyar của eBay). Ngày nay, các doanh nhân với tư duy
dữ-liệu-lớn thường không có dữ liệu khi họ bắt đầu. Nhưng vì
thế, họ cũng không có những quyền lợi hoặc mất mát tài chính
để ngăn cản việc bộc lộ những ý tưởng của họ.
Như chúng ta đã nhìn thấy, có những trường hợp trong đó một
công ty kết hợp nhiều đặc điểm dữ-liệu-lớn. Có thể Etzioni và
Cross đã nảy ra những ý tưởng xuất sắc trước những người
khác, nhưng họ còn có các kỹ năng. Teradata và Accenture cũng