So với Đông Đức một phần tư thế kỷ trước, việc giám sát đã dễ
dàng hơn, rẻ hơn, và mạnh mẽ hơn. Khả năng thu thập dữ liệu
cá nhân thường được cấy sâu vào trong các công cụ chúng ta
dùng hàng ngày, từ các trang web đến các ứng dụng điện thoại
thông minh. Các bộ ghi dữ liệu bên trong hầu hết xe hơi để thu
nhận tất cả hoạt động của một chiếc xe vài giây trước lúc túi khí
kích hoạt đã được xem như kẻ “làm chứng” chống lại chủ sở hữu
xe tại tòa trong các tranh chấp về các sự kiện của tai nạn.
Tất nhiên, khi các doanh nghiệp thu thập dữ liệu để cải thiện
hoạt động của họ, chúng ta không cần lo sợ sự giám sát của họ
sẽ gây hậu quả như khi bị Stasi nghe trộm. Chúng ta sẽ không bị
đi tù nếu Amazon phát hiện chúng ta thích đọc “Little Red
Book”. Google sẽ không lưu đày chúng ta chỉ vì chúng ta tìm
kiếm từ “Bing”. Các công ty có thể mạnh, nhưng họ không có
quyền hạn của nhà nước để ép buộc.
Vì vậy, dù họ không lôi chúng ta khỏi nhà vào giữa đêm, đủ loại
công ty vẫn tích lũy hàng núi thông tin cá nhân liên quan tới tất
cả các khía cạnh cuộc sống của chúng ta, chia sẻ nó với những
người khác mà chúng ta không hề biết, và sử dụng nó theo
những cách mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi.
Khu vực tư nhân không một mình phô diễn sức mạnh của nó
với dữ liệu lớn. Chính phủ cũng đang làm điều đó. Ví dụ Cơ quan
An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được cho là chặn và lưu trữ 1,7 tỷ
email, cuộc gọi điện thoại, và những liên lạc khác mỗi ngày, theo
một điều tra của Washington Post trong năm 2010. William
Binney, một cựu viên chức NSA, ước tính rằng chính phủ đã thu
thập “20.000 tỷ giao dịch” giữa các công dân Mỹ và những người
khác - ai gọi ai, gửi email cho ai, chuyển tiền cho ai, vân vân.
Để mang lại ý nghĩa cho tất cả các dữ liệu, Mỹ đang xây dựng
những trung tâm dữ liệu khổng lồ, như một cơ sở 1,2 tỷ USD của