của mô hình. Việc bảo vệ sự riêng tư đòi hỏi người sử dụng dữ-
liệu-lớn phải có trách nhiệm cao hơn đối với các hành động của
họ. Đồng thời, xã hội sẽ phải xác định lại khái niệm cốt lõi về
công lý nhằm đảm bảo quyền tự do của con người để hành động
(và do đó chịu trách nhiệm về những hành động này). Cuối
cùng, cần có các tổ chức và các chuyên gia mới để giải thích các
thuật toán phức hợp làm nền tảng cho những phát hiện dữ-liệu-
lớn, và để bảo vệ cho những người có thể bị dữ liệu lớn gây tổn
hại.
Từ sự riêng tư tới trách nhiệm
giải trình
Trong nhiều thập kỷ, một nguyên tắc cơ bản của luật riêng tư
trên toàn thế giới đã trao quyền kiểm soát cho các cá nhân bằng
cách để cho họ quyết định liệu thông tin cá nhân của họ có được
xử lý hay không, như thế nào và ai thực hiện. Trong thời đại
Internet, lý tưởng đáng khen ngợi này thường biến thành một
hệ thống công thức “xin phép và cho phép”. Tuy nhiên trong
thời đại của dữ liệu lớn, khi nhiều giá trị của dữ liệu nằm trong
các ứng dụng thứ cấp có thể chưa được hình dung từ ban đầu,
một cơ chế như vậy không còn phù hợp để đảm bảo sự riêng tư.
Chúng ta hình dung một khuôn khổ riêng tư rất khác cho thời
đại dữ-liệu-lớn, một khuôn khổ tập trung ít hơn vào sự đồng ý
của cá nhân tại thời điểm thu thập thông tin, và nhiều hơn vào
việc buộc những người sử dụng dữ liệu phải chịu trách nhiệm
về những gì họ làm. Trong một thế giới như vậy, các công ty sẽ
chính thức đánh giá một cuộc tái sử dụng dữ liệu cụ thể dựa
trên tác động của nó lên các cá nhân có thông tin riêng tư trong
đó. Điều này không nhất thiết phải chi tiết một cách phiền hà