Nếu có điều gì dữ liệu lớn dạy cho chúng ta, đó chính là chỉ cần
hành động tốt hơn, thực hiện những cải tiến, mà không cần
hiểu biết sâu sắc hơn; và thông thường như vậy là đủ rồi. Tiếp
tục làm như vậy là đúng đắn. Thậm chí nếu bạn không biết tại
sao những nỗ lực của mình lại hiệu quả, bạn vẫn đang tạo ra
những kết quả tốt hơn so với khi bạn không tạo ra những nỗ lực
như vậy. Flowers và “những đứa trẻ” của ông ở New York có thể
không phải là hiện thân cho sự giác ngộ của các bậc thánh hiền,
nhưng họ cứu được những mạng sống.
Dữ liệu lớn không phải là một thế giới lạnh lẽo của các thuật
toán và máy tính. Vẫn có vai trò thiết yếu của con người, với tất
cả những nhược điểm, nhận thức sai và lỗi lầm, bởi những đặc
điểm đó đi song hành với sự sáng tạo, bản năng, và thiên tài của
con người. Các quá trình hỗn độn tương tự trong tinh thần của
chúng ta vốn dẫn đến định hướng sai, nhưng cũng dẫn đến
những thành công và những ý tưởng vĩ đại thật tình cờ. Điều
này cho thấy dù đang cố gắng nắm lấy thứ dữ liệu hỗn độn vì nó
phục vụ một mục đích lớn hơn, chúng ta vẫn nên tiếp nhận sự
không chính xác như một phần của nhân loại. Xét cho cùng, sự
bừa bộn là một đặc tính cần thiết của cả thế giới và tâm thức
chúng ta, và chúng ta chỉ được hưởng lợi bằng cách chấp nhận
nó và áp dụng nó.
Cũng rất cần có một nơi cho con người để dành không gian cho
trực giác, cho sự suy xét, nhằm đảm bảo chúng ta không bị dữ
liệu và những câu trả lời bằng máy chôn vùi. Những điều tuyệt
diệu nhất về con người chính là những điều các thuật toán và
chip silicon không thể tiết lộ, bởi chúng không thể nắm bắt
được trong dữ liệu.
Điều này có những hệ lụy quan trọng đối với quan niệm về sự
tiến bộ trong xã hội. Dữ liệu lớn cho phép chúng ta thử nghiệm