không thể mang lại hòa bình thế giới, xóa bỏ đói nghèo, hoặc
sản sinh một Picasso kế tiếp. Dữ liệu lớn không thể sinh ra một
đứa bé - nhưng nó có thể cứu được những đứa trẻ bị sinh non.
Rồi sẽ đến lúc chúng ta trông đợi nó được sử dụng trong hầu hết
mọi khía cạnh của cuộc sống, và có lẽ chúng ta sẽ hoảng hốt một
chút khi nó vắng mặt, giống như khi chúng ta mong một bác sĩ
yêu cầu chụp X-quang để phát hiện các vấn đề có thể không
phát hiện được khi khám bệnh.
Khi dữ liệu lớn trở nên phổ biến, nó cũng có thể ảnh hưởng đến
cách chúng ta nghĩ về tương lai. Hiện tại có thể được định hình,
còn tương lai đã chuyển từ một cái gì đó hoàn toàn dự đoán
được thành một cái gì đó mở, nguyên sơ - một tấm vải bố rộng,
trống trải mà mỗi cá nhân có thể vẽ lên theo những giá trị và nỗ
lực của chính mình. Một trong những đặc điểm nổi bật của thời
hiện đại là cảm giác tự chúng ta làm chủ số phận của mình -
thái độ khiến chúng ta khác với tổ tiên. Tuy nhiên, dự đoán dữ-
liệu-lớn khiến tương lai ít mở hơn và bị ảnh hưởng. Thay cho
một tấm vải bạt trống, tương lai của chúng ta dường như đã
được phác thảo bằng những dấu vết mờ nhạt có thể hiện lên rõ
ràng bởi những người sở hữu công nghệ để làm rõ chúng. Điều
này dường như làm giảm khả năng của chúng ta trong việc định
hình số phận của mình. Trên bàn hành lễ của xác suất, năng lực
tiềm ẩn của chúng ta chính là vật hiến tế.
Cùng lúc đó, dữ liệu lớn có thể khiến chúng ta mãi mãi là tù
nhân của các hành động mà ta thực hiện trước kia. “Quá khứ là
khúc dạo đầu”, Shakespeare từng viết. Dù việc xấu hay việc tốt,
dữ liệu lớn đều xét chúng trên cơ sở thuật toán. Liệu một thế
giới của các dự đoán như thế có khiến chúng ta chán chường
đến nỗi chẳng còn hứng thú chào đón bình minh, chẳng còn
mong muốn đặt dấu ấn nhân văn của mình trên thế giới?