DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1003

Công Tôn thấy một chỗ sát bên tường, có một bộ xương trắng, y đi qua,

tỉ mỉ kiểm tra, nói, “Người này bị bệnh chết.”

“Đây chẳng lẽ là phụ thân của Hàm Lăng?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn nhìn giường đá mà bộ xương nằm và cái bàn bên cạnh, “Ông

ta hình như đã sống ở đây một thời gian.”

“Trên bia đá hình như có chữ viết a.” Triệu Phổ phủi phủi bụi trên phiến

đá, thì thấy phía trên có khắc chữ, chữ được khắc trơn tru lưu loát.

Công Tôn tiến tới, nương theo ánh sáng từ cây đuốc phát ra nhẩm đọc…

Khiếp sợ không thôi, nói, “Phương Bác Giang này thì ra là người Cao Ly!”

“Hả?” Triệu Phổ cũng kinh hãi, cúi sát vào nhìn, vừa thấy liền nhíu mày,

“Phương Bác Giang này là người Cao Ly, chạy tới Trung Nguyên học tập,
mục đích là vì Yến chiến phổ… Thảo nào.”

“Nhưng sao bây giờ hắn lại cáo lão hồi hương, còn không mưu phản?”

Công Tôn thắc mắc.

“Chuyện đó không cần thiết.” Triệu Phổ nói, “Tiên hoàng và Triệu Trinh

đều nhiều lần bị ám sát hụt mà không rõ nguyên nhân, mặt khác… hoàng
thất Cao Ly cũng không mạnh mẽ, binh lực thua xa Đại Tống ta, hơn nữa…
Phương Bác Giang này dù làm cách nào cũng không tìm được Yến chiến
phổ.”

.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã từ đầu bên kia đường

hầm nhảy xuống, nói, “Các ngươi đoán bên trên thông tới nơi nào?”

“Là hố loạn táng phải không?” Công Tôn hỏi.