Công Tôn mở to hai mắt, chỉ thấy phòng này rất nhỏ, bốn vách tường
đều là những cột thủy tinh bốn cạnh, trên mặt đất phủ kín trân châu và thủy
tinh châu lấp lánh, ở chính giữa, có một quan tài bằng thủy tinh, mờ ảo, có
thể thấy được bên trong có thân ảnh của hai người đang ôm nhau cùng một
chỗ…
“Nga…” Công Tôn cười, nói, “Ta hiểu được, Hàm Yến đem Yến chiến
phổ đặt ngoài cửa, ý là… Nếu như thực sự có ai tìm hắn, không ngoại trừ là
vì Yến chiến phổ…”
“Yến chiến phổ có thể lấy đi.” Triệu Phổ không chờ Công Tôn nói xong,
bèn tiếp lời, “Bất quá không được quấy rầy hắn và người hắn yêu dấu.”
Công Tôn gật đầu, “Hàm Yến là một người hữu tình.”
“Vẫn đóng cửa lại cho hắn đi.” Triển Chiêu tiến tới nói, “Người ta đang
ngon giấc, không nên quấy rầy.”
Triệu Phổ gật đầu, đem đại môn đóng lại.
Sau đó, mọi người cảm thấy mỹ mãn rời đi, lại đem đường hầm vừa
khơi thông lấp lại, sau đó ra khỏi sơn động, trở lại ven bờ Hắc Thủy đàm,
Triệu Phổ sai người đem con rồng đá thả lại vào trong đàm ngăn chặn thủy
động như trước, để nước sông đầy lên, như vậy, sẽ không ai có thể quấy phá
giấc ngủ của những vong linh bên dưới.
.
Đêm đó, mọi người khởi hành trở về Khai Phong, đem tấm bia đá giao
cho Bao Chửng, Bao Chửng suốt đêm tới hoàng cung mang bia đá trình lên,
Triệu Trinh nhìn thấy liền nổi giận, sai người tra rõ gốc gác của Phương
Bác Giang, đám thân tín đông đảo mà hắn bồi dưỡng, cũng nhất nhất trồi
lên mặt nước.