Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dạo này cứ thần thần bí bí, cũng
không biết vì cái gì, nói chung là lúc cả hai cùng một chỗ, thì cổ cổ quái
quái.
Bao Chửng rất muốn hỏi thăm, nhưng luôn luôn không nắm được thân
ảnh của Triển Chiêu.
Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Tiểu Tứ Tử bận rộn “huấn luyện”
Thạch Đầu, Tiêu Lương bận rộn ở bên Tiểu Tứ Tử, các ảnh vệ bận rộn
chiếu cố Tiểu Tứ Tử và trợ thủ cho Công Tôn, toàn bộ Khai Phong phủ, chỉ
có một người nhàn rỗi, nhàn tới tới nỗi hắn đã sắp phát điên, không sai
—— Chính là Triệu Phổ.
Triệu Phổ vì Công Tôn gầy dựng hiệu thuốc này mà tốn hao không ít
tâm lực, chỉ tiếc hiệu thuốc cũng đã làm xong, Công Tôn cũng rất cảm kích
hắn, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong cảm kích… Đáng trách nhất chính
là, từ lúc hiệu thuốc khai trương, Triệu Phổ cả ngày trời không sờ tới được
một sợi lông của Công Tôn, cho nên, Triệu Phổ rất là phiền não!
Khi Triệu Phổ phiền não nhất, Triệu Trinh mang tới cho hắn một tin tốt
—— Dĩnh Xương phủ cách Khai Phong phủ không xa, tại khu vực miền
núi, gần đây xuất hiện một đám sơn phỉ rất đông!
Triệu Phổ vừa nghe, nhảy lên cao ba thước, “Thật tốt quá, đến a, triệu
tập nhân mã, chúng ta đi bình định sơn phỉ!”
Giả Ảnh bị hắn làm cho hồ đồ, liền hỏi, “Vương gia, làm gì có nhân mã
a… Chúng ta chỉ có vài ảnh vệ, bằng không ta đi điều tới vài nghìn Triệu
gia quân?”
Triệu Phổ sốt ruột, Bao Chửng cũng nói, “Lũ sơn phỉ này nhân số đông
đảo, thật đúng là nên mang trọng binh tới.”