Triệu Phổ bất đắc dĩ, đành phải chờ các ảnh vệ đi truyền tin, bảo Hạ
Nhất Hàng từ biên quan dẫn tới cho hắn ba nghìn Triệu gia quân.
.
“Có cần vậy không.” Triệu Phổ tại hiệu thuốc của Công Tôn xoay
quanh, “Không phải chỉ có vài tên sơn phỉ sao, còn đòi Triệu gia quân, ta và
đám ảnh vệ này, mỗi người năm trăm, chúng có mấy nghìn nhân mã cũng
đã bình định xong rồi.”
Công Tôn đang phối thuốc, không yên lòng nói với hắn, “Hoàng thượng
bảo ngươi phái Triệu gia quân đi, nói không chừng là có mục đích khác
đó.”
“Hả?” Triệu Phổ có chút hiếu kỳ, hỏi, “Mục đích gì?”
“Hai ngày trước có vài người đến xem bệnh đã nói, vùng núi phía đông
nam rất hỗn loạn, gần đây ngoại trừ sơn phỉ, còn có vài yêu nhân, dùng yêu
ngôn hoặc chúng mà thương tổn bách tín.”
“Yêu nhân?” Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Yêu nhân gì a?”
“A!”
Triệu Phổ vừa hỏi xong, chợt nghe Công Tôn hét to một tiếng, làm hắn
cả kinh nhảy dựng lên, vội tiến tới hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Công Tôn chỉ vào một đống nhân sâm, có một con sâu phì phì màu xanh
lục, nói, “Sâu nhân sâm a!” Vừa nói, vừa đi tìm cái bình.
Triệu Phổ bĩu môi, tâm nói… Một con sâu mà bị dọa tới như vậy sao?
Nhìn trái nhìn phải, cầm lấy một miếng gỗ chặn thuốc bên cạnh, hướng con
sâu nọ —— Bốp!
Cầm lấy mảnh gỗ nhìn lại, đập bẹp rồi.