DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1010

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ ủ rũ cúi thấp đầu, liền hỏi, “Cửu Cửu, ngươi

làm sao vậy?”

Tiêu Lương ngồi một bên, chải lông cho Thạch Đầu nay đã to gấp đôi,

hỏi, “Vương gia, có phải ngươi cảm thấy khó thở?”

Triệu Phổ nhìn nhìn nó, nói, “Cũng là tiểu tử ngươi thông minh.”

“Khó thở?” Tiểu Tứ Tử nhích tới nghe nghe tiếng tim đập của Triệu

Phổ, “Không có a, tim đập rất bình thường nha.”

Triệu Phổ vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi ngốc y như phụ thân

ngươi!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa hai má, dẩu mỏ, “Phụ thân gần đây cũng không có

thời gian ở với Tiểu Tứ Tử.”

Triệu Phổ kéo ống tay áo Tiểu Tứ Tử —— Bạn chung hoạn nạn, ta cũng

vậy!

Bất quá nghĩ nghĩ, Triệu Phổ cũng nhụt chí, ngay cả Tiểu Tứ Tử mà

Công Tôn còn không có thời gian ở bên, huống chi là mình.

“Như vậy cũng không phải cách.” Triệu Phổ gác chân, vươn tay vuốt

cằm suy nghĩ, nói, “Phải để con mọt sách có chút thời gian…”

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ nói, “A, hai ta đem hiệu thuốc phá cho sập tiệm,

thế nào?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn Triệu Phổ, “Nhưng, phụ thân sẽ tức

giận.”

“Ai, sao lại thành thật như vậy chứ?” Triệu Phổ cười tủm tỉm, nói,

“Chúng ta đừng để y biết là được!”