Công Tôn cầm bình đi ra, thì thấy Triệu Phổ đắc ý lắc lắc mảnh gỗ, trên
đó là xác con sâu bẹp lép.
“Ngươi…” Công Tôn trắng bệch cả mặt.
Triệu Phổ còn đang vui vẻ, nói, “Có ta ở đây, cần gì cái bình… Ai nha.”
Triệu Phổ còn chưa dứt lời, đã bị Công Tôn ném cái bình vào mặt.
“Sâu nhân sâm là bảo vật vô giá a, khả ngộ bất khả cầu (thứ hiếm có chỉ
khi tình cờ mới gặp được)ngươi biết hay không a!” Công Tôn giơ chân
mắng, “Ngươi… Ngươi trả sâu lại cho ta! Ta muốn nuôi nó, tên hỗn đản
này…”
Triệu Phổ bị Công Tôn đuổi đánh khắp sân, cuối cùng Công Tôn mệt
đến thở dồn dập, mà lúc đó Triệu Phổ cũng đã chạy biến.
…
“Làm sao ta biết con sâu béo đó đáng giá như vậy?” Triệu Phổ ngồi
trong sân tức tối càu nhàu.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn đá, dùng một quả trứng luộc giúp Triệu Phổ
lăn lên viền mắt bầm tím do vừa bị cái bình đập trúng.
“Y cũng không nói thứ đó phải sống, ta còn tưởng là y sợ mà.” Triệu
Phổ tiếp tục nói thầm.
Tiểu Tứ Tử vừa dùng trứng gà lăn vết bầm cho hắn, vừa nói, “Cửu Cửu,
sao ngươi lại quên rồi, phụ thân ngay cả rắn mà còn không sợ, làm sao có
thể sợ sâu sâu?”
Triệu Phổ buồn bực, hắn cũng là hồ đồ, ai bảo thư ngốc này mấy hôm
nay không chịu ở với hắn.