“Tiên sinh đoán như thần!” Triển Chiêu có chút bội phục nói, “Chính là
hố loạn táng, hơn nữa cực kỳ bí mật, cho nên vẫn chưa bị người phát hiện.”
Công Tôn bảo Triển Chiêu bọn họ xem tấm bia đá, Triển Chiêu cười
—— Tốt, bây giờ Phương Bác Giang hết đường đào tẩu rồi, chỉ cần phái
người tỉ mỉ tra ra xuất thân của hắn, là có thể biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì.
“Nâng tấm bia đá này mang theo đi.” Triệu Phổ nói với bọn Giả Ảnh,
“Sau đó đều đi ra ngoài, nơi này vừa âm u vừa ẩm thấp, xui!”
“Dạ.” Các ảnh vệ đáp ứng, bắt đầu di chuyển tấm bia đá.
.
Đang lúc mọi người muốn rời khỏi hang, Thạch Đầu trên tay Tiểu Tứ
Tử lại bịch một cái chui ra, chạy tới trước một mặt tường.
“Thạch Đầu, sao ngươi không ngoan như vậy a.” Tiểu Tứ Tử theo sau,
muốn ôm Thạch Đầu lên, thì nó đã bắt đầu cào, chỉ bất quá lần này nó cào
là tường.
“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử ôm lấy nó, Thạch Đầu chi chi kêu to.
Triệu Phổ đi tới, ngồi xổm xuống, ở nơi Thạch Đầu vừa cào, đã xuất
hiện một cái lỗ nhỏ, hắn tiến đến nhìn nhìn, mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng
gõ gõ mặt tường, nắm được một cái vòng sắt.
“Phía sau có cửa?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi.
Triệu Phổ nghĩ nghĩ nói, “Đại khái… là một nơi hay ho.” Vừa nói, Triệu
Phổ vừa ra sức túm cửa đá mà kéo, cửa liền bị mở ra một nửa.
Công Tôn tiến tới quan sát, dưới ánh lửa của ngọn đuốc chiếu rọi, bên
trong lấp lánh hào quang.