DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1032

mắt đỏ bừng trên má dưới cằm đều là nước mắt, đau lòng muốn chết vội lấy
khăn ra lau cho bé, Tiểu Tứ Tử liền chui vào trong chăn.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn xốc chăn lên bế bé ra.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không nói, Công Tôn xoa xoa cái mông bé, “Có đau

không?”

Tiểu Tứ Tử lại mếu máo, như vậy tựa hồ còn muốn khóc, Công Tôn vội

lau nước mắt cho bé, nói, “Là phụ thân không tốt, phụ thân cho ngươi đánh
lại ha?”

Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, đôi mắt to chớp chớp, trên lông

mi còn đọng giọt nước mắt trong suốt.

Công Tôn thở dài, nói, “Là phụ thân không tốt, ngươi muốn phụ thân ở

bên ngươi, trực tiếp nói cho phụ thân biết không phải được rồi sao, tại sao
lại cùng Triệu Phổ diễn trò gạt ta?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Cửu Cửu… sợ phụ thân mất hứng

mà.”

Công Tôn tức lên, “Ngươi còn hướng về hắn?”

“Phụ thân không ở bên Tiểu Tứ Tử, cũng không ở bên Cửu Cửu.” Tiểu

Tứ Tử bĩu môi giải thích, “Cửu Cửu là nương tử của phụ thân.”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, “Nói

bậy bạ gì đó hả?”

“Đúng là vậy mà.” Tiểu Tứ Tử bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân

chỉ thích dược dược.”

Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân mình vài ngày nay vốn

muốn mau chóng xử lý xong mọi chuyện trong hiệu thuốc, không ngờ lại