“Hả?!” Công Tôn hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiểu Tứ
Tử, “Tiểu Tứ Tử ngươi nói cái gì?!”
Kỳ thực cũng do Tiểu Tứ Tử thường cùng một chỗ với Triệu Phổ, khi
nói đến Công Tôn, Triệu Phổ thường nói cái gì mà thấy được nhưng ăn
không được, sau đó đám Giả Ảnh cũng thường chọc hắn, nói cái gì ăn tươi
đi, mau ăn đi, đại loại vậy… Tiểu Tứ Tử kiến thức nửa vời, dù sao chỉ biết
là Triệu Phổ muốn ăn tươi nhưng Công Tôn không muốn bị ăn tươi, cho
nên, bé mượn câu này cùng Công Tôn ngoéo tay ước định, làm nghiêm
phạt.
“Ai dạy ngươi?!” Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vội trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân
hung hung.”
Công Tôn sửng sốt, vội vã hạ cơn tức, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ôm
lấy bé, nói, “Phụ thân sai. Lần sau không hung dữ với ngươi.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử tâm tình tựa hồ triệt để tốt hẳn lên, ngồi trên đùi
Công Tôn, vươn tay nắm một lọn tóc của Công Tôn vuốt vuốt, nhỏ giọng
hỏi, “Phụ thân còn giận không?”
“Không giận.” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử viền mắt hồng hồng, làm sao
tức giận nổi nữa a, bèn nói, “Phụ thân đánh ngươi, ngươi có đau không?”
“Không đau.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái mông, “Thịt thịt nhiều.”
Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, vươn tay xoa bóp cái mông của bé,
nói, “Cũng may là thịt thịt nhiều.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, sau đó lại hỏi, “Vậy… Phụ thân có giận Cửu
Cửu không?”