DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1036

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử thật đúng là giúp đỡ Triệu Phổ, liền thở hổn

hển tới một câu, “Ta là giận hắn không biết nặng nhẹ, loại chuyện này cũng
dám đem ra đùa giỡn, ta thiếu chút nữa bị hù chết!”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn đỏ mặt lên, vươn tay ngắt cái bụng của bé.

“Phụ thân sợ Cửu Cửu chết mất?” Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Phụ thân

cũng thích Cửu Cửu nha?”

Công Tôn nhéo bé, “Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì là thích hay không

thích chứ, chỉ học nói bậy!”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử tại trên vai Công Tôn cọ cọ, nói, “Tiểu Tứ Tử

thích Cửu Cửu… Nhưng Tiểu Tứ Tử thích phụ thân nhất.”

Những uất ức tích tụ trong lòng Công Tôn lập tức tan chảy, nắm cái mũi

nhỏ của Tiểu Tứ Tử, nói, “Coi như ngươi có lương tâm.”

“Ai nha phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhớ tới, nói, “Phụ thân vừa

ném trúng Tiểu Bao Tử.”

Công Tôn cũng nhớ tới, vội đứng lên, nói, “Nguy rồi, ta quên mất.” Vội

xách hòm thuốc lên, nói, “Ngoan, ngươi ở đây, gọi Tiểu Lương Tử đến chơi
với ngươi, ta đi xem Bao đại nhân.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn vội mở toang cửa phòng, thấy Tiêu Lương ôm Thạch Đầu

trông mong chờ ngoài cửa, Công Tôn liền nói, “Tiểu Lương Tử, đến chơi
với Tiểu Tứ Tử đi.”