“Giận!” Công Tôn không hề nghĩ ngợi liền rống lên.
Tiểu Tứ Tử tâm nói… Ai nha, Cửu Cửu xong đời rồi!
Nghĩ nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử nói, “Cái kia… Không phải lỗi của Cửu
Cửu nha.”
“Đó là lỗi ai?” Công Tôn hỏi.
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Phụ thân, hiệu thuốc là Cửu Cửu
mở.”
Công Tôn sửng sốt, không lên tiếng.
“Cửu Cửu đối với phụ thân thật tốt.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn
nói, “Cửu Cửu muốn phụ thân hài lòng, chính là muốn ngày ngày ở bên phụ
thân, phụ thân lại bội tình bạc nghĩa…”
“Cái gì?” Công Tôn lại nổi xung, “Ai dạy ngươi nói hả?”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, lần trước nghe Tử Tử bọn họ nói.
“Sau này ngươi không được theo bọn họ học mấy thứ loạn thất bát tao
này, ngươi hiểu ý nghĩa của nó là gì không hả!” Công Tôn trừng mắt.
“Hiểu a.” Tiểu Tứ Tử nói thầm, “Thạch loạn trung thất, một đống loạn
thạch, trung gian là bảy cái.”
Công Tôn quan sát bé một hồi, ôm chầm lấy hung hăng hôn một cái,
“Thật khả ái!”
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại cười ha hả.
“Vậy… phụ thân đừng giận Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Tiểu
Tứ Tử thích Cửu Cửu.”