“Dạ!” Tiêu Lương vội vàng ôm Thạch Đầu chạy vào phòng.
Thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường, mặt mũi hồng hào, vành mắt tuy đỏ
nhưng đã sớm ngừng khóc, Tiêu Lương cũng yên tâm, trèo lên giường, đem
Thạch Đầu thả vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu cọ cọ trở mình, Tiểu
Tứ Tử giúp nó xoa xoa bụng.
Tiêu Lương kề sát Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, “Cẩn Nhi,
khóc nhè hả?”
“Không.” Tiểu Tứ Tử đỏ mặt nhìn nơi khác, bị Tiêu Lương thấy mình
khóc nhè, thật là xấu hổ nha.
Tiêu Lương từ trong lòng lấy ra một bao đường mà vừa nãy Vương
Triều cho nó, mở ra, bên trong là những viên ô mai đường trong suốt tròn
vo, liền nhanh chóng lấy ra một viên, đút vào trong miệng Tiểu Tứ Tử.
“Ngô… Chua quá nha.” Tiểu Tứ Tử chép chép miệng, Tiêu Lương cũng
bỏ một viên vào miệng mình, chua đến nhăn cả mũi, “Ui… Chua quá.”
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, ngốc nghếch cười rộ lên.
.
Công Tôn cầm theo hòm thuốc, lo sợ bất an chạy tới tiền thính, chỉ thấy
Bao Chửng bọn họ đang ngồi uống trà, hoàng thượng cũng ở đó, Triệu Phổ
tinh mắt, liếc một cái thấy được Công Tôn, vội tranh thủ nhìn, tâm nhủ, sau
lúc đó không biết có khóc tiếp không đây, đau lòng chết ta rồi.
Công Tôn cũng vô thức liếc nhìn Triệu Phổ, có chút xấu hổ.
Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ.
Triệu Trinh thấy, liền cười nói, “Tiên sinh, mau tới giúp Bao khanh xem,
cục u càng lúc càng lớn này.”