DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1039

Sau đó, bọn họ lại ngồi tán dóc một lúc rồi mới hồi cung, Bàng Cát hôm

nay cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy cáo từ. Bao Chửng thấy lão như vậy cũng
muốn nổi nóng, bất quá cũng không có cách, cái này gọi là gia hòa vạn sự
hưng (gia đình hòa thuận thì mọi sự đều suôn sẻ), lúc nãy Triệu Phổ cùng
Công Tôn gây gổ đến gà bay chó sủa, như thế lại càng làm người ngoài xem
mà vui thích, bất quá không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Chờ người đi, Bao Chửng cũng đứng dậy nói đi xử lý chính sự, Triển

Chiêu theo sau, trước khi đi còn nháy mắt với Triệu Phổ, ý muốn nói ——
Mau nhận lỗi với Công Tôn đi.

Triệu Phổ tự nhiên cũng biết.

Công Tôn thấy trong phòng chỉ còn lại mình cùng Triệu Phổ, cũng muốn

đi, Triệu Phổ tiến lên ngăn lại, trở tay đóng cửa.

“Ngươi muốn gì?” Công Tôn lui về sau một bước nhìn hắn.

Triệu Phổ sờ sờ mũi, một lúc sau mới nói ra một câu, “Thư ngốc…

Ngươi đừng nóng giận, là ta đùa quá trớn.”

“Ngươi cũng biết à.” Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm.

Triệu Phổ đi tới bên cạnh y, thấp giọng nói, “Đừng giận mà, ta xin lỗi

mà.”

Công Tôn ngước mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói, “Còn bôi tro đầy lên mặt,

thật vất vả cho ngươi nghĩ ra cách lừa ta a!”

Triệu Phổ cười cười, hắn thấy Công Tôn không giận nữa thì cũng an

tâm. Triệu Phổ tự nhiên sẽ không lắm mồm phân bua, vì chính bản thân mà
giải thích, nói cái gì hương tro là do Triển Chiêu bọn họ bôi, chỉ cần Công
Tôn không tức giận là hắn đã thỏa mãn, về phần đúng sai… Chiêu này do
chính mình nghĩ ra, vậy sai lầm đương nhiên là do mình.